- Tôi không muốn làm mếch lòng anh... tôi lắp bắp, hơi hoang mang.
- Yên tâm đi, không có gì làm tôi mếch lòng được, anh nói và lại mỉm
cười. Vậy là nếu anh chấp nhận cuộc chơi, anh sẽ khám phá ra anh đã tự
tạo ra thế giới của mình như thế nào từ trước đến giờ mà không biết, và bây
giờ anh học để có thể chủ động làm điều đó. Điều thứ hai tôi muốn nói với
anh quá phức tạp, hôm nay anh không hiểu hết đâu: Sự sống là Tất cả và là
Một. Nếu anh muốn sử dụng sức mạnh của mình một cách có ý thức, anh sẽ
phát hiện rằng chúng ta không phải lúc nào cũng ở một « tầng » của Toàn
thức. Tầng mà chúng ta nhắm tới, tôi gọi là tầng Tình yêu.
- Tình yêu? Tôi hỏi bằng một vẻ tố cáo sự ngạc nhiên.
Đối với tôi, mọi câu chuyện tình yêu hoa mộng xanh rờn đều có hơi
hướng của Thế hệ mới, thoang thoảng hương thuốc phiện và trào lưu « Hòa
bình và tình yêu ». Phì!
Cứ như thể đọc được suy nghĩ tôi, Lou nói tiếp:
- Đúng, Tình yêu, nhưng viết hoa. Nếu anh muốn so sánh vậy, ừ thì kiểu
tình yêu của thập niên sáu mươi, hay tình yêu Romeo với Juliette, hay của
cha mẹ anh.
Thực tình là cha mẹ tôi biết nhau vào năm mười chín tuổi và từ ngày đó
đến giờ vẫn sống bên nhau. Tôi thậm chí không hỏi vì sao Lou đọc được
những suy nghĩ đó.
- Cũng chính là Tình yêu đã khiến bầy cá phát triển dày đặc trong rất ít
nước, trong bể nước của một người nuôi cá rất yêu chúng và say sưa chăm
sóc. Cũng chính là loại Tình yêu đã cho phép cây cối và rau quả mọc lên
trong cát bên bờ Biển Bắc, ở xứ Scotland lạnh giá mà lại còn mọc tốt hơn
cả ở những nơi khác! Chính là Tình yêu đã nuôi dưỡng các bé con, hữu
hiệu còn hơn cả sữa mẹ... Loại năng lượng đặc biệt này là một lực phi
thường, hoang dại, bất khuất mà ta chỉ có thể học cách dẫn vào kênh thích
hợp, chứ không thể kiểm soát. Một điều mà ta không thể đùa giỡn với nó
mà không bị trừng phạt.
- Nói chung là Tình yêu có lợi chứ, dù sao chăng nữa, tôi nói đại.