- Đúng, Tình yêu là có lợi. Nó là sự dễ chịu, vẻ đẹp và sự bảo vệ. Tổng
thể các loại năng lượng vũ trụ bản chất đều là tình yêu. Và những năng
lượng này đôi khi hành xử dữ dội nếu anh dùng không đúng cách, hoặc anh
đang không ở đúng vị trí của mình, không ở tầng thích hợp.
- Ồ, tôi bắt đầu hiểu... Trừ chuyện tôi vẫn không hiểu làm sao sử dụng
được những sức mạnh mà anh nói đến.
- Đừng vội thế. Anh vẫn hầu như chưa biết gì, Lou quạt tôi. Sự sống quá
phức tạp để ai đó dưới này có thể làm bộ mình hiểu nó một ngày nào đó.
Quan trọng là sống, những điều khác chỉ là phụ.
Có những người chỉ thấy được những điều tầm thường của Sự sống, bởi
chính họ là những con người nhàm chán. Sự sống là kỳ diệu, huyền diệu.
Và chỉ một đôi khi Tâm hồn của thế giới lộ mình hoàn toàn thì người ta
mới nhận ra. Tuy nhiên đối với anh, Marc, và những người khác, mọi người
cũng đang sống hàng ngày trong sự huyền diệu rồi... Tôi muốn anh khám
phá được điều đó trong chính mình và trong tất cả quanh anh. Chỉ khi ấy
anh mới có thể bắt đầu sử dụng Sự sống.
- Hơ... « Sử dụng », nói vậy có hơi quá đáng hay chăng? Như sử dụng
một đồ vật ấy?
- Anh nói có lý. Anh đã hiểu đây là một sự hợp tác, là thành quả của một
sự Hợp nhất hoàn hảo. Anh nên hiểu rõ là từ « hoàn hảo » không phải để
nói về anh đấy nhé.
- Cảm ơn, tôi hiểu điều đó, tôi nói và ra vẻ ăn năn hối hận quá đáng.
- Điều tôi muốn nói là Sự hợp nhất trở nên hoàn hảo vì anh được kết nối
với một điều hoàn hảo... Nói ngắn gọn, hình như vẫn còn phức tạp quá thì
phải.
- Nói tiếp đi, anh nói tiếp đi!
Tôi hoàn toàn quên mất những người đi qua lại vẫn đang cười với chúng
tôi. Tôi cũng không nhìn xem chúng tôi đang đi đâu nữa. Một lòng tin tràn
ngập lòng tôi và tôi để mình được dẫn đi.