hút, và thiên hạ bu anh như ruồi.
Ê! Tôi tự nghĩ, mình nói chuyện với Lou giọng thân mật hơn trước
nhiều...
Tôi nhìn anh. Anh cười một cách lặng lẽ. Những tiếng ồn ào của thành
phố dường như bị đẩy xa nhiều cây số.
- Anh có thể tạo ra cuộc sống mà anh mơ tưởng, nếu anh có Toàn thức đủ
mức cần thiết. Nhưng chú ý nhé, không có gì là dọn sẵn: chúng ta không
ảnh hưởng lên vận may được nếu ta không xứng đáng với nó, bằng cách
sống chính trực và thực sự đầu tư vào cuộc sống. Đấy là một sự hòa hợp
với những lực nền tảng của Sự sống, những lực khiến cây xanh đâm chồi và
mùa xuân trở lại sau mỗi đông dài, bất chấp mùa đông có khắc nghiệt đến
mức nào.
- Anh có thể... Ồ! Anh có thể nói cho tôi nghe thêm về Toàn thức không?
- Tôi gặp anh là vì điều đó mà, Lou nói và nhe răng cười. Trước tiên, vì
chúng ta sắp nói đến những điều quan trọng, tôi muốn báo trước với anh
rằng tôi chỉ chia sẻ với anh những hiểu biết của chính tôi, rút ra từ chính
những trải nghiệm của mình. Anh sẽ tìm được trong thế giới này những nhà
thông thái thông thái hơn tôi, những nhà bác học bác học hơn tôi. Tôi chỉ
có thể cho anh những gì tôi có. Anh hiểu rõ chứ?
- Hiểu rất rõ, Lou. Chỉ với điều đó thôi, tôi đã học được rất nhiều rồi...
- Tiết kiệm lời khen nào. Tốt hơn anh nên mở tai ra. Đây là điều đầu tiên
tôi muốn anh lĩnh hội, và sẽ cho phép anh hiểu nằm lòng tất cả những gì
chúng ta bàn luận và đã từng bàn luận. Ý đó là: « Mỗi sự thật được khẳng
định sẽ tạo thêm một ảo tưởng mới ».
- Anh muốn nói là anh tin rằng mỗi khi tôi khẳng định điều gì, nó sẽ xảy
ra?
- Tôi không chỉ tin, tôi biết điều đó. À, còn nữa. Tôi không ở đây để
thuyết phục anh cái gì hết. Tôi nói, anh nghe và anh nhận điều gì anh thích.
Anh đồng ý hay không, tôi không quan tâm. Nếu anh muốn biết điều gì đó
có thật hay không: làm đi! Chỉ sau khi làm thì anh sẽ biết.