- Được, nếu anh muốn học tạo ra thế giới của anh, biến những giấc mơ
của anh thành hiện thực, thì đầu tiên anh phải ý thức được rằng cuộc đời
anh hằng ngày cũng huyền diệu như những kỳ tích trong sách vở vậy. Anh
phải lấy về những công trạng thuộc về mình. Anh hiểu không? Như chuyện
mặt trời dẫn đường chỉ hướng cho anh, anh ngẩng lên nhìn và gọi nó là kỳ
tích. Thì đúng mặt trời cũng là một kỳ tích thật. Nhưng rồi mặt trời lặn
xuống như lúc này này, ngẩng đầu lên anh thấy gì hiện lên?
- Tôi thấy gì hiện lên á à? Hơ... thì... những vì sao?
- Đúng vậy, những vì sao. Chúng xuất hiện ngay khi vầng sáng áp đảo
của mặt trời không còn đấy nữa. Nhưng vốn là chúng vẫn luôn luôn ở trên
bầu trời, ngày cũng như đêm. Thật ra thì cuộc đời anh được cái gì soi sáng?
Hiện thực mà anh cảm nhận không phải là hiện thực duy nhất.
- Ừ thì đồng ý. Khi tôi tin vào một điều gì đó, điều đó có xu hướng trở
thành hiện thực. Cần nhắm đến tầng Tình yêu dù tôi chưa rõ tại sao, lẫn
bằng cách nào. Và anh nói rằng những gì tôi nhìn thấy hằng ngày chỉ là một
trong những bộ mặt của Thế giới... và sự huyền diệu thì ở khắp nơi... Có
phải thế không?
- Hừm... Lou ầm ừ và gật đầu, mắt nhìn xoáy vào tôi.
- Và tôi dùng tất cả những điều đó bằng cách nào để cho mình được hạnh
phúc?
- Anh biết người ta thường nói câu này chứ: Anh có biết tại sao tiền bạc
không đem lại hạnh phúc không? Bởi vì nói cho đúng hơn thì hạnh phúc
đem lại tiền bạc. Tất cả nằm ở đó. Hạnh phúc tự thân nó không phải là một
mục đích, mà là một nguồn năng lượng. Nó vừa là phương tiện vừa là phần
thưởng. Không có gì tự nhiên mà đến với anh, miễn phí, anh không làm gì
mà được... Tất cả là kết quả của trạng thái tinh thần của anh. Người ta
không thể « đau khổ để thành công », hay để hạnh phúc. Ngay cả cái ý này
thôi cũng làm tôi thấy lạ rồi. Nghĩ tới mấy con lừa mà xem!
Điều tôi muốn làm anh hiểu, đó là toàn bộ con người anh sẽ thu hút một
hiệu ứng. Đó sẽ là sản phẩm của sự hòa hợp của anh với Thế giới. Và sự