- Đúng vậy, một ngày nào đó anh sẽ có sự Hiểu biết. Anh sẽ chọn đường
đi, anh ra khỏi sự Ngu dốt. Tôi biết rằng đó là một khoảnh khắc đáng sợ.
Nhưng anh an tâm đi, ai cũng trải qua điều này cả. Sự Ngu dốt hay Vô
minh không phân biệt được cái gì là tốt hay xấu, cho chính mình cũng như
cho thế giới xung quanh. Nó không nhìn xa được quá cái rốn của chính
mình, nên nó chọn lựa theo bản năng thôi. Vấn đề là sự hiểu biết của nó
khá là đơn giản, nếu không muốn nói là rất thô sơ, và nói chung là bản
năng của nó thường chỉ đẩy nó đến sự trì trệ. Nó bảo vệ lấy con người nó
đang là, y như thế hệ cha mẹ của nó đã từng là, và nó rất hiếm khi tìm cách
ra khỏi sự vô minh đó.
Sự Vô minh là góc nhọn dưới của tam giác, trong khi hai góc phía trên là
sự Ngây thơ và sự Hiểu biết.
Khi anh đang nằm trong sự Vô minh, anh mạnh lắm đấy, nhưng anh
dùng sức mạnh đó để nằm ỳ một chỗ, ai làm gì cũng khó lay chuyển. Điều
này là quan trọng sống còn nếu anh là một con vật, nhưng đối với một con
người thì thái độ đó có chút hạn chế đấy. Và rồi, một ngày nào đó, không
biết bởi kỳ tích nào của sự tiến hóa, anh nhận thức được tình trạng đáng
buồn đó của mình, và quyết định thay đổi để tiến lên trong cuộc đời. Đôi
khi, có những người sinh ra đã trong tình trạng được đánh thức rồi, và sự
khao khát tiến hóa nằm ngầm trong họ, hiện diện mọi nơi mọi lúc, như một
nỗi ám ảnh, một ý tưởng cứ vật vã không ngừng trong lòng. Và rồi, dần
dần, người đó lao vào học hỏi.
Sự hiểu biết tích tụ dần trong anh. Không phải loại hiểu biết của các
trường đại học, mà là sự Hiểu biết sinh ra từ những trải nghiệm thực tế...
Anh muốn tôi vẽ một cái hình để anh hiểu hơn không?
- Muốn lắm chứ, tôi trả lời.
- Vậy thì xem đây: