- Anh có hiểu từ đâu mà sự Ngu dốt có thể vươn dần đến sự Hiểu biết
không?
- Hừm... tôi ậm ừ, suy tư, tiên liệu là còn nhiều điều có thể hiểu thêm về
hình họa đơn giản của Lou, hơn những điều mà anh đã nói.
- Cần phải cố gắng một cách thường trực để nạp sự hiểu biết vào mình,
như quả khinh khí cầu phải nạp đầy khí nóng vào bụng để có thể bay lên
vậy. Và cũng như quả khí cầu ấy, anh cũng sẽ bay lên, cùng lúc đó lựa chọn
hướng bay, bằng cách cân nhắc và “chơi” với những dòng chảy của cuộc
sống. Bởi không ai có thể ngược dòng.
- Còn sự Ngây thơ?
- Sự Ngây thơ có một cuộc đời an bình. Nếu không có gì đến khuấy động
nó, nó để mình trôi nổi và cuộc đời dẫn nó đi tùy hứng. Đối với nó tất cả
đều dễ dàng. Hình như ai đó đã nói “Ngây thơ hưởng thái bình”?
Sự Ngây thơ không hiểu các từ ngữ bóng gió bậy bạ, không hiểu nghĩa
thứ hai của một từ... nói chung là những gì mà những người hiểu biết các
anh biết rất rõ. Sự hiểu biết cho phép anh chọn giữa các loại nghĩa đen
nghĩa bóng. Sự Ngu dốt cũng không có lựa chọn như sự Ngây thơ, nhưng
thường nghĩa duy nhất mà nó nhìn ra lại là nghĩa bậy!
Cả hai chúng tôi cười ầm. Tôi thấy thoải mái quá bên cạnh Lou, nhưng
thời gian qua nhanh và chúng tôi vẫn chưa đến được đến nhà của người mà
Lou muốn giới thiệu với tôi. Chúng tôi tĩnh lặng trở lại, tôi hỏi xem đường
còn xa không. Lou chỉ trả lời là chúng tôi sẽ đến vào thời điểm thích hợp...
Mặt trời không có vẻ gì là chuyển động trên bầu trời và tôi thấy tiếc là