Kể tất cả những điều vừa rồi để nói rằng đối với một người sắp trở thành
có khả năng ảnh hưởng trên số phận của chính mình, thì giải pháp duy nhất
là chuyển về hướng nguồn lực nội tại, tin tưởng, và nhận thức được quyền
lực của mình trên chính cuộc đời mình... và sử dụng quyền lực đó. Bởi vì
người ngoài không thể can thiệp được. Thực ra chuyện đó dễ hơn họ tưởng,
vì thật ra họ đã tự tạo nên cuộc đời mình rồi, chỉ là sai hướng thôi. Một
bước ngoặt là cần thiết để hệ thống bắt đầu đi theo hướng ngược lại.
- Đúng vậy, nhưng cần một bước ngoặt ra trò, Jonathan thêm vào.
- Dĩ nhiên rồi. Giờ thì phải nói rằng rất ít người ở trong tình trạng chúng
ta vừa nêu. Đa số mọi người vẫn còn vỏ bọc dày cứng ngăn cách họ với
chính bản thân họ. Khi anh hỗ trợ ai một cách hữu hiệu, có nghĩa là anh
vượt qua được lớp áo giáp ấy. Một khi anh đã xuyên qua được, thì sự ì của
hệ thống đó lại trở thành đồng minh của anh, nó sẽ giữ lâu dài sự thay đổi
tích cực. Ngược lại, nhiều người có khả năng chặn anh ngay từ đầu không
cho xâm nhập, và họ cứ duy trì sự đau khổ của họ mà anh không thể làm gì
được. Người có đủ nội lực đồng thời lại vẫn còn rộng mở với thế giới bên
ngoài thì ngày nay ra đường không dễ gì gặp được đâu!
Nếu anh có thể cân bằng các nguồn lực của mình, cứ cho là 80/20 đi, 80
nội tại/20 bên ngoài, anh sẽ vẫn mở với thế giới mà vẫn đủ tự lập, là người
chủ và là người chịu trách nhiệm duy nhất của cuộc đời anh, một cách năng
động và hiệu quả!
- Lúc này tôi đang ở đoạn nào rồi, Khayr?
- Anh đang ở điểm chớm khởi đầu cuộc hành trình, Jony...
- Ơ!... Sao ông lại biết là tôi có tên gọi như thế, Jonathan kêu lên.
- Ê, thế từ đâu mà anh biết tên Lehya? Ông già trả lời vẻ tinh quái.
- Lâu lắm rồi không ai gọi tôi như thế nữa...
- Trừ ở đây, con trai ạ, trừ ở đây. Kìa! Lehya về rồi. Hai người sẽ tiếp tục
với nhau. Tôi có việc bận.
Câu nói của ông vừa chấm dứt thì Lehya xuất hiện ở đầu đường.
Jonathan hết nhìn Khayr rồi lại nhìn Lehya, cho rằng hai bên đã có làm