Lehya phải vận dụng rất nhiều giải thích để làm cho nhà khảo cổ đang
hăng hái hiểu được tác động anh gây ra trên họ, mặc dù hoàn toàn không
phải họ coi thường hay chối bỏ gì anh. Chỉ là họ quá nhạy cảm với những
rung động tỏa ra từ mọi sinh vật, đến nỗi tâm trí Jonathan giống như một
nguồn ô nhiễm đối với họ. Một nguồn tia độc hại, một nguồn lây nhiễm
tinh thần...
Dễ thương chưa! Jonathan nghĩ.
Tuy nhiên anh đã quyết định sẽ theo mọi phong tục của cư dân thung
lũng, như anh đã từng làm vậy ở khắp nơi trên thế giới, mỗi khi anh phải
hòa nhập với một sắc dân nguyên thủy nào mà anh cần nghiên cứu. Chỉ
khác cái là lần này anh không có cảm giác ngụp lặn vào quá khứ của loài
người... mà là vào tương lai.
- Nếu anh dùng một ngôn ngữ tích cực, cô gái nói tiếp, và trạng thái tinh
thần anh cương quyết hướng về ánh sáng, nhưng có một phần chưa-biết-là-
gì của con người anh chưa được giải quyết, một vết nứt, một lỗ hổng ẩn,
một sợi tóc trong chén súp... thì tất cả những tích cực kia không có hiệu
quả. Anh cần phải toàn diện, hành động thật tương thích với những phẩm
chất và cả những điểm yếu của mình – tất cả chúng làm nên tính người của
anh đó – và anh cần hành động với toàn bộ những điều đó!
Một cách rất tốt để tiến lên trên con đường này là thực sự làm những
điều anh nghĩ mình sẽ làm, nhịn không làm những hành vi vô ích kiểu theo
thói quen của cuộc sống, xua đi những đạo đức giả tủn mủn. Nói ra những
điều mình nghĩ. Trực diện. Sống như thể anh không có cách nào nói láo
được. Tìm cách trở thành một thể nhất quán, không chia cắt. Làm thế nào
để trong anh chỉ có một tinh thần tuyệt đối, tròn trịa và đầy đặn, tự do và vô
tận. “Sự thật là điểm cân bằng giữa hai điều mâu thuẫn”, có một câu tục
ngữ nói vậy.
- Nhưng tôi sẽ không bao giờ đạt được điều đó, Lehya, Jonathan phản
đối. Tôi còn không biết phải bắt đầu từ đâu nữa kìa...