của mình. Tôi chỉ có mục tiêu là làm cho anh hiểu rằng khi anh nói chuyện
theo cách đó, anh có nguy cơ cao làm người nghe không hiểu rõ anh. Anh
hiểu không?
- Cô nói rằng có một phương pháp dùng cách nói chuyện mơ hồ như vậy
để trị liệu?
- Đây không hoàn toàn là một cách nói chuyện, mà đúng hơn là một cách
truyền thông điệp đến với đúng tầng ý thức của thân chủ. Sau này, sau khi
anh đã làm chủ cách thể hiện ý mình một cách toàn vẹn không bị hổng
trong ngôn ngữ sử dụng, có thể anh sẽ muốn học cách dùng ngôn ngữ đó,
dành để nói chuyện với vô thức và có khả năng kích hoạt rất cao
... Tôi có
thể chỉ cho anh học ở đâu và bằng cách nào. Còn về những gì liên quan đến
Core Gem, điều anh cần là hợp nhất suy nghĩ của mình, xua đi những nhập
nhằng, để có thể tổng hòa những suy nghĩ, trao cho chúng sức mạnh.
Anh sẽ nhận ra đâu là một hành động hòa hợp nhờ vào sự đơn giản của
nó. Sự đơn giản là chìa khóa giúp đạt đến những chiều kích cao nhất của sự
tồn tại, cao hơn hẳn những đánh giá về logic hay về thẩm mỹ. Sự đơn giản
là ánh phản chiếu của phẩm chất bẩm sinh và nội tại, là biểu hiện của việc
người đó đã hiểu hoàn toàn thế nào là sự Hòa hợp, là Nguyên nhân cao cả,
là Sự thật.
Jonathan choáng váng với những điều mà cô gái trẻ giải thích. Dường
như cô ấy tả anh nghe một trạng thái lý tưởng, vừa nói về những điều tương
đối dễ thực hiện vừa tả về những cảnh giới siêu phàm theo như anh cảm
nhận. Anh vất vả lắm mà vẫn không tưởng tượng được một ngày nào đó
anh sẽ giống được với những điều Lehya mô tả.
Anh kể cô nghe những hoài nghi và lo âu của mình. Lẽ nào anh lại có
khả năng anh đạt được trạng thái mà cô trông đợi đó?
- Nhưng chúng tôi có trông đợi điều gì ở anh đâu, Jonathan, cô trả lời.
Đừng sợ khi nghe những giải thích của tôi. Khi tôi tả quá kỹ, thoạt đầu mọi
sự có vẻ khắc nghiệt. Nhưng chúng tôi chỉ ở đây để chỉ cho anh con đường.
Anh là người sẽ đi trên con đường đó. Ví như nếu tôi dạy anh viết chữ...