43
Jonathan và Lehya đã nhập vào nhóm những người lớn, có đàn ông có
phụ nữ, đang tụ tập bên bờ hồ. Cũng có ngần ấy trẻ con đang chạy quanh
và nô đùa quanh họ.
Ngẩn ngơ bởi cảnh quan, Jonathan lướt ánh nhìn toàn diện miệng núi lửa
đã quây thành thung lũng này. Hồ nước là trung tâm. Đằng sau họ, những
bụi cây xanh nơi có mái nhà của Lehya trông thật là nhỏ bé. Đối diện họ, ở
phía bên kia hồ, đất đá và những làn khói từ những suối nước nóng có thể
được nhìn thấy rất rõ. Quanh đó có vài bóng người đang làm việc, và trông
họ nhỏ tí ti, cho thấy khoảng cách đến bức tường bên kia của miệng núi lửa
thật sự là rất xa.
Nếu chỉ nhìn sơ qua thì miệng núi lửa này dường như không hề có hoạt
động nào của con người chỉ khi nhìn kỹ ta mới có thể thấy được thế giới ẩn
trong thế giới này, như cách gọi của Lehya, hiện ra.
Hai kẻ bộ hành được nhóm người đón tiếp nồng hậu. Những lo sợ của
Jonathan tan nhanh. Phụ nữ nhanh chóng cho lũ trẻ ăn xong. Vài đứa đã
ngủ bên những bụi cây tỏa hương thơm. Có những trẻ khác lớn hơn vẫn
còn đang bơi lội. Vài trẻ giúp thu thập thức ăn mà nhiều người mang đến.
Lehya đặt xuống những trái cây mà họ đã hái trên đường đi. Mọi người
ngồi vào cùng ăn ngon lành.
- Anh tiến triển nhanh đấy, một người đàn ông trung niên nói với
Jonathan. Khác biệt so với hôm qua đã lớn lắm rồi đấy.
- Đúng vậy, người phụ nữ có vẻ là vợ ông thêm vào, ít nhất cũng là rất
đáng ngạc nhiên...
... đối với một người từ bên ngoài như anh, Jonathan tiếp lời trong đầu
anh. Nhưng anh tự trách mình ngay về ý nghĩ không hay này. Sao lại có thể
nghĩ như thế về những người tiếp đón anh với nhiều thiện cảm như vậy
chứ.