- Anh có lý, phụ nữ kia nói luôn thành lời. Tôi đã nghĩ vậy về anh. Tôi
xin lỗi anh mới phải, tôi không nghĩ là anh đã có khả năng đọc được suy
nghĩ của tôi.
Dù ngạc nhiên, Jonathan chỉ khẽ gật đầu như một dấu hiệu chấp nhận lời
xin lỗi của bà, và anh nghĩ: Không sao cả mà, tôi học được ở đây nhiều hơn
bất cứ đâu, và nếu đổi lại là tôi, tôi cũng suy nghĩ như bà.
Một lần nữa, phụ nữ kia lại trả lời:
- Đó không phải là một lý do. Đúng ra ta nên nhịn không đánh giá hay
diễn giải quá đáng. Rất khó tự ngăn mình không đánh giá người khác, tôi
biết rõ điều đó. Chính lĩnh vực đó là nơi mà con người còn có thể tiến hóa
rất nhiều.
Jonathan vừa gật đầu vừa nghĩ đến điều Lehya gọi là “sự nhất quán”.
Nếu mọi người có thể đọc vanh vách suy nghĩ của anh như thế này, rất cần
anh có sự nhất quán thật cao giữa những điều anh nghĩ với những điều anh
nói và làm! Anh ngẫm nghĩ, có khi nào những người ở thế giới bên ngoài
cũng có khả năng đọc suy nghĩ của nhau như ở đây, chỉ là anh chưa ý thức
được điều đó mà thôi?
- Ít nhất, phụ nữ kia tiếp tục vừa thong thả ăn vừa nói, chúng ta cũng cố
gắng không đưa ra những đánh giá dựa trên những điều không sờ được,
trên những thông tin thiếu sót hay không thể kiểm chứng. Nên hướng tâm
trí ta đến những điều cụ thể của cuộc sống, và đánh giá dựa trên sự kiện
chứ không phải dựa trên những gì ta nghĩ là ta hiểu về sự kiện.
- Điều này giúp ta tránh được rất nhiều phiền não, Jonathan trả lời, anh
chợt hiểu là phụ nữ này nói chuyện với anh như một cách tiếp nhận anh vào
cộng đồng.
- Anh nên nghi ngờ những gì người ta kể lại, và những khẳng định vô
nghĩa. Bên ngoài kia, những khẳng định càng trống rỗng càng gây ấn tượng
mạnh: “Sự thực là tầm quan trọng của những lực tạo tác của trục đầu tiên
này đem lại những hệ quả mà chúng tôi sẽ xác định sau khi tổng hòa” và