và từ thế giới. Những gì nền giáo dục thứ ba đưa đến thường đảo lộn hết
những tư tưởng của hai nền giáo dục kia.”
Anh muốn chạm được đến Điều phổ quát? Anh cần phân biệt cho được
giữa những gì mình đã được dạy và những gì anh tự học lấy; giữa những
thành kiến, thói quen, lối mòn đạo đức... và những gì anh tự khám phá và
quyết định sẽ làm, chính anh, một cách có ý thức. Dĩ nhiên, ta không đẩy
mình đến chỗ “phản đối tất cả những người thuận theo và thuận theo tất cả
những người phản đối”, nhưng phải biết thu thập thông tin bên ngoài cũng
như bên trong và để những điều có giá trị đó thực sự thấm nhập mình.
Anh có thể tin chắc rằng những gì vô ích tự nó sẽ bốc hơi nhanh thôi.
Nếu anh thanh lọc tư duy của mình, tầm nhìn của anh sẽ được mở rộng.
Còn anh, Jonathan, anh có gì dạy chúng tôi không?
Nhà khảo cổ rất đỗi ngạc nhiên khi thấy mình được mời lên tiếng. Anh
tưởng mình chỉ ở đây để lắng nghe thôi.
- Ai cũng có điều cần học và cũng có điều có thể dạy, người phụ nữ lớn
tuổi nói với anh.
- À thì, Jonathan bắt đầu nói sau vài giây suy nghĩ, tôi sẽ nói rằng: hãy
chọn nói sự thật!
Quyết định sẽ tham gia vào cuộc chơi, anh ngồi thẳng lên và nói một
cách mạnh mẽ với cả nhóm.
- Bạn muốn nghe một sự thật không? ... Nói dối không có tác dụng gì
hết! Ngay khi bạn bắt đầu nói về điều gì đó với một người chưa sẵn sàng
hiểu, tâm trí người ấy sẽ bóp méo và bỏ qua những gì người ấy muốn, sao
cho cách nhìn thế giới của họ không bị thay đổi và họ được yên thân. Tôi
nhận thấy điều này - và chắc mọi người ở đây cũng vậy: rất khó để cho một
người hiểu được một ý tưởng mới. Cứ như thể tâm trí họ tìm cách bám chặt
lấy những ảo tưởng cũ một cách tuyệt vọng. Điều này nên được giảng giải
cho những người ở thế giới bên ngoài, như các bạn gọi họ. Tôi có thể nói
với họ rằng: yên tâm đi, các anh có thể bỏ hết những lời nói dối. Cứ nói sự
thật: không ai hiểu đâu mà lo!