- Bởi vì khi anh thu hút sự chú ý của con người, anh tạo liên hệ với họ.
Và những liên hệ đó không phải một chiều, anh hiểu ý em nói chứ?
- Em muốn nói là sẽ có một kiểu trao đổi năng lượng?
- Chính xác là vậy đó. Lou có thể tự cho phép mình làm điều đó. Đầu
tiên, Lou như một cục pin lớn lúc nào cũng dồi dào năng lượng. Tiếp theo
thì Lou đã biết cách đưa Ý định của anh ấy đến... Tất cả! Anh thì chỉ nhắm
Ý định của anh đến một người, anh sẽ có năm mươi phần trăm khả năng bị
hút năng lượng. Đối với Lou thì anh ấy muốn hút năng lượng lúc nào chẳng
được.
- « Bị hút năng lượng » nghĩa là sao?
- Thì anh biết nguyên tắc bình thông nhau chứ? Chợt một giọng nói vang
lên trước chúng tôi:
- Anh có quyền lực trên chính mình và trên thế giới của anh. Nhưng với
người khác, người ta chịu trao cho anh đến đâu thì anh có quyền lực đến đó
thôi.
- Chào Lou, Elean nói, giọng tự nhiên hơn bao giờ hết.
Tôi cũng chào Lou, và quan sát lần lượt anh và Elean. Làm thế nào mà
họ liên lạc với nhau chặt chẽ đến mức đó, dường như người này biết trong
từng thời khắc người kia sống như thế nào?
- Một cái cây sẽ cho anh năng lượng nhiều hơn hầu hết con người, đó là
điều Elean muốn nói với anh đấy, Lou nói với tôi trong lúc ném mình
xuống ngồi thật thoải mái trước tách trà dành cho mình.
- Đúng vậy, nhưng...
- Anh không cần hiểu hết để có thể hiểu, Lou nhìn tôi và ngắt lời. Và
càng có thể biết ít hơn vẫn hành động được... Vậy, anh nhớ gì về những
Người du hành và Người tạo tác nào?
- Thì là... Nói cho cùng, trong khi đa số người trần mắt thịt chúng ta sống
tách biệt với Vô thức của mình, nếu ta có thể dùng những từ mô tả đó, thì
những Người du hành đã học biết cách ý thức được Vô thức của mình, và