điều anh nghĩ, với trạng thái đó anh càng khó bị người khác ảnh hưởng
hơn. Trạng thái đó đơn giản là siêu-thức hay toàn thức, tôi dùng nó để giúp
anh học.
- Dù sao thì tôi vẫn luôn mở mắt!
- Tại sao, anh nghĩ là cần mở mắt để nghe tôi nói à? Anh cười và nói vẻ
ngạc nhiên. Nếu thật sự anh muốn né những điều tôi nói thì bịt tai lại cũng
còn chưa đủ đâu.
- Không, không phải tôi muốn nói thế... tôi bắt đầu.
- Một lần nữa, anh an tâm đi, dẫn một người như anh vào trạng thái ý
thức biến đổi khá là khó, và nếu tôi làm điều đó thì chẳng qua là để giúp
anh tăng tốc độ học sâu thôi. Ý thức của anh chỉ là một phần của Toàn thức.
Anh hiểu điều đó chứ? Để có thể thực sự sống, đầu tiên anh cần có khả
năng sống có ý thức thật mạnh mẽ. Quanh anh, có nhiều người không sống
mà chỉ tồn tại – thậm chí họ như bị gây mê, lãng đãng trong một trò giả
cuộc sống. Tôi muốn giúp đánh thức anh.
- Những người đang mê ngủ cần phải thức dậy, tôi cố ý nói bằng một
giọng ồm ồm.
- Anh hiểu hết rồi đó.
Lou đứng lên. Tôi quay lại, đưa mắt nhìn Elean. Cô nhìn sững tôi một
cách kỳ lạ, đôi mắt nhìn tôi mà lại không nhìn tôi... tôi cảm thấy một luồng
hơi ấm bao lấy mình. Một cơn rùng mình nhẹ chạy dọc sống lưng và gáy,
đến tận đỉnh đầu. Một chớp sáng lóe lên trong mắt Elean.
- Tạm biệt, đừng quá ngoan ngoãn nhé, cô nói với tôi.