Jonathan ý thức được mình đang nghiến chặt hàm. Anh nhắm mắt lại và
không nghiến răng nữa, thả lỏng cơ miệng ra bằng cách ngáp một cái, hít
vào một hơi dài và ngả đầu ra sau, và khi anh mở mắt ra có một suy nghĩ
chợt đến, như một mảnh của lịch sử: Nhà thông thái già nua nói với hoàng
đế: suy nghĩ của anh có giới hạn, nhưng tất cả những gì anh có thể tưởng
tượng ra đều có thể tồn tại. Không có điều gì là không thể xảy ra. Anh còn
thấy cùng lúc đó một hình họa khá khôi hài về một nhà thông thái trung
hoa, đội mũ chóp nhọn và có hàm ria dài. Cái tên hợp với người này, anh
không biết tại sao, là Fun Chang.
- Đó, vậy đó. Hai bài học trong một. Khi nào thì tự làm mình tắc nghẽn,
và làm cách nào khai thông mình một cách nhanh chóng đến thế. Anh đã
nắm được cơ chế: suy nghĩ một cách có ý thức quá sẽ giới hạn anh. Khi để
toàn bộ bản thân mình được thể hiện, anh giải phóng những nguồn lực cá
nhân và chúng có thể rộng lớn mênh mông – và cùng lúc đó anh mở chính
mình hướng ra vũ trụ của những Tư tưởng. Kho kiến thức mênh mông
được xây dựng, tích tụ từ tổ tiên xa xưa của chúng ta.
- Đó có phải là Vô thức tập thể không?
- Đúng, nếu anh muốn gọi như thế. Anh có biết Tập trí, egregore, là gì
không?
- Tôi không biết tí gì! Jonathan trả lời thẳng thắn.
- Được. Tập trí là một loại kho tàng không nhìn thấy được, chứa đựng tất
cả những gì từng được suy nghĩ và từng được làm trong một lĩnh vực cụ
thể. Như thế, người kỹ sư đã thiết kế nên chiếc cốc kim loại mà anh đang
uống đã đưa bản vẽ của chiếc cốc đó vào một Tập trí mà không hay biết, và
khi đã ở trong đó, nó nằm trong tầm tay của mọi người, của người nào
muốn đi tìm hiểu về điều đó.
- Vậy nếu tôi muốn biết thêm chi tiết về chiếc cốc này, tôi có thể đơn
giản đi tìm và rút ra từ Tập trí của kỹ sư đó, chứ không nhất thiết phải tự
mình nghiên cứu lại?