Nói rằng chúng ta đều bình đẳng không có nghĩa là ai cũng giống ai!
Ngay cả ý tưởng cho rằng có lẽ chúng ta thuộc cùng một thể thống nhất
cũng không có nghĩa là tôi giống anh, hay anh giống hàng xóm của anh, và
ngược lại. Vẫn có thể có Sự hợp nhất và Cá tính.
Anh theo kịp chứ?
- Tôi hiểu... gần như hiểu, Jonathan nói. Và tôi cần làm gì với nguyên tắc
này?... Nó cho phép ta làm gì?
- Một trong những ứng dụng: nó giúp anh uyển chuyển thích ứng những
kỹ thuật mà tôi dạy anh! Nhưng chìa khóa để nguyên tắc này hữu dụng lại
nằm trong nguyên tắc tiếp theo. Đó là Vui vẻ là chìa khóa của thành công!
Sự nghiêm trọng khiến con người đóng kén trong những vấn đề của mình.
Anh càng nghiêm trọng thì anh càng mắc kẹt. Chúng ta có thể mạnh dạn
tiến tới, không quá sợ mắc sai lầm, chính những người nghiêm trọng nhất
thường là những người thiếu lòng tin nhất trong những việc mình làm.
- Hoặc thiếu năng lực nhất? Jonathan thêm vào. Đây có một ý nghĩ đến
ngay mà tôi không mất công chộp bắt gì cả. Tôi thích câu của Alphonse
Allais: Hãy cẩn trọng với những người không cười, đó không phải là những
người nghiêm túc đâu. Thường câu này nói đúng...
- Thế đó, hãy vui vẻ thôi! Ông lão kêu to, đầy sức sống. Sống từng ngày
cứ như thể đó là ngày cuối của đời ta. Làm sao cho đến cuối đời nhìn lại, ta
thấy mỗi ngày trong đời đã là một ngày vui và đầy cảm xúc.
- Làm gì cũng được, nhưng hãy làm sao để điều đó cho ta niềm vui.
- Hennry Miller nói câu đó? Ông lão nói.
- Bingo! Jonathan kêu.
Hai người cùng cười hào sảng.
- Anh có biết là những người tự cho mình là nghiêm trọng rồi sẽ mắc
phải những vấn đề nghiêm trọng không? Khayr hỏi mà không đợi câu trả
lời. Và anh có biết tại sao các thiên thần bay được không?
Jonathan lắc đầu tỏ ý không biết.