- Bởi vì họ xem bản thân rất nhẹ nhàng! Niềm vui sống là một hướng
dẫn viên hầu như không thể sai được. Tôi giải thích nhé: nếu anh hòa hợp
với chính mình và với thế giới, anh thấy dễ chịu, như con cá hồi tìm lại
được nguồn nước nơi nó đã sinh ra. Nếu chẳng may anh lệch pha, chệch
đường, anh sẽ không thấy thoải mái vui vẻ gì nữa. Tệ hơn, anh có thể đâm
thẳng đầu vào tường tức là vào những phiền toái. Khi ấy, việc cần làm
nhanh nhất có thể là chỉnh lại hướng đi!
Cách mà Khayr đi từ những câu chuyện tếu sang những ý tưởng cao siêu
nhất thật là ấn tượng. Qua chính mình, ông cho thấy một ví dụ rành rành là
người ta có thể vẫn vui tếu mà vẫn thông thái có thừa.
- Không một lý thuyết nào có thể mô tả hoàn toàn chính xác cách vận
hành của con người, ông nói khi cả hai đã về đến nhà Lehya, nơi cô gái
đang chờ họ.
- Cuộc đời như một hộp chocolate: ta không biết viên sắp tới ta ăn sẽ là
gì, Jonathan chốt lại, thấy mình nảy ra hết ý tưởng này đến ý tưởng khác.
- Đúng vậy anh có thể phải rất vất vả để biết được điều đang diễn ra
trong đầu người đối thoại của anh vào giây phút hai người đang nói chuyện.
Con người quá phức tạp. Vì vậy, cách duy nhất để biết được điều gì nên
làm với họ cho phù hợp chính là tạo một mối dây liên hệ với họ giống như
cách Lehya đã dạy anh, và để cho niềm vui tỏa ra từ mối liên hệ này dẫn
dắt. Anh cảm thấy dễ chịu ư, vậy là mọi chuyện đang đi đúng hướng. Anh
có cảm giác không ổn, vậy là anh đang chệch đường.
- Ừm... thế còn trong cuộc sống, điều này ứng dụng ra sao?
- Sẽ ứng dụng rất tốt luôn! Nếu anh thành công trong việc kết nối và hòa
hợp với thế giới quanh anh – tôi không nói đến người, mà đang nói về
Thiên nhiên – thì anh sẽ có được những dấu chỉ tương tự như trong trường
hợp tương tác với con người. Đi đúng đường sẽ gặp toàn chuyện tốt lành,
đi sai đường sẽ toàn là những chuyện đau khổ.
- Đi sai đường sẽ không thể có cảm nhận hạnh phúc, một giọng nói vang
lên trước mặt họ. Nhưng cần phải học cách trở nên nhạy cảm để nhận ra