hạnh phúc.
Quá nhập tâm vào cuộc thảo luận, nhà khảo cổ đã không nhận thấy mình
đã về đến nhà Lehya. Chỉ khi cô cất tiếng thì anh mới nhìn lên và thấy cô
đang đứng trên thềm cửa nhìn họ.
- Thường là tâm hồn anh sẽ cho anh một dấu hiệu mà anh không nhận ra,
hoặc cố ý không nhận ra, Lehya nói tiếp.
- Tại sao tôi lại làm thế? Jonathan hỏi, bối rối.
- Đơn giản và logic thôi. Anh về nhà, luôn đi con đường quen thuộc,
nhưng lần này khi mắt anh nhìn thấy một con đường khác cũng có thể về
nhà nhưng không quen thuộc, có cái gì đó trong lòng làm anh muốn quẹo
vào đấy và đi đường khác về nhà. Nhưng chỉ trong giây đó, anh tự bảo: đó
đâu phải “đường của mình”, anh tự bảo mình muốn về nhà nhanh, không có
lý gì lại đi vòng vòng... Nói tóm lại, anh không đi theo đường rẽ đó. Vài
giây sau, quá muộn để quay đầu, anh thấy con đường quen thuộc hôm nay
có một chướng ngại khổng lồ, kẹt xe kinh khiếp. Và anh bị mắc kẹt! Chỉ có
một phần giây để quyết định: trực giác anh lên tiếng, theo nó thì anh thắng,
quyết định theo logic: anh thua.
- Và đó là những dấu hiệu thoáng qua, tinh tế và bất thường, Khayr thêm
vào, làm sao dám tin nó chứ?
- Đúng vậy, chuyện này đã xảy ra với tôi, Jonathan trả lời. Từ một thời
gian gần đây tôi bắt đầu ý thức được những dấu hiện đó, nhưng, như cô nói
đấy Lehya, thường tôi vẫn nhận ra khi đã trễ.
- Yên tâm đi, cô nói, hầu hết mọi người hoàn toàn không ý thức nào về
những dấu hiệu nhỏ đó.
- Nhưng đó không phải là lý do, ông lão chau mày xen vào. Và khi anh
đã đủ nhạy cảm với những dấu hiệu từ chính mình, anh sẽ nhận thấy là
Cuộc sống luôn hướng dẫn anh, chỉ đường đúng cho anh. Nhưng đó lại là
một câu chuyện khác.
Ba người cùng bước vào nhà Lehya, cô mời họ ngồi chơi ở phòng giữa.
Cô rời họ để lấy nước nóng đang đun trên bếp trong khi chờ họ về đến.