Trên chiếc bàn thấp, ba chiếc cốc và một bình trà đã được chuẩn bị sẵn. Khi
Jonathan nhìn thấy những điều đó, mắt anh mờ đi.
- Thật lạ, anh nói với ông lão, tôi có cảm giác déjà vu. Tuy nhiên, tôi
chưa từng bao giờ sống qua giây phút này.
- Có thể, Khayr trả lời với một vẻ bí hiểm.
Lehya quay lại và khoảnh khắc bồng bềnh đó chấm dứt, và Jonathan vừa
có một cảm giác kỳ lạ như thể anh vừa trôi nổi giữa hai lớp của không gian
– thời gian, nhưng anh đã tỉnh táo lại. Lehya cười với anh.
- Xem nào, chàng đẹp trai, cô kêu lên bằng một giọng vui vẻ như để
hoàn toàn cắt đứt không khí huyền hoặc, có câu hỏi gì về những điều anh
được học từ hôm qua đến nay không?
- Tôi nghĩ là có đấy, Jonathan vươn vai và hít một hơi dài. Tôi có cảm
tưởng cần là một siêu nhân để có thể thực hành hết những gì mà hai người
đã dạy cho tôi... Tôi thấy hai người hiểu biết nhiều đến khó tin, và tôi
không biết...
- An tâm đi, người khác đã thành công được thì ta hoàn toàn có thể.
Chúng tôi đã thực hành tất cả những điều chúng tôi nói đấy, mà còn lâu thì
chúng tôi mới hoàn hảo! Chỉ cần ghi nhớ rằng anh càng đơn giản thì mọi sự
càng trở nên dễ dàng cho anh. Tôi đã nghĩ rằng tất cả những gì hai tôi nói
từ lúc anh đến đây làm anh thấy mênh mông quá không biết làm sao ứng
dụng cho hết, nhưng anh phải hiểu là đa phần những điều đó anh đã biết
rồi, từ trước khi đến thung lũng này cơ.
Chuyện gì cũng có thể học được, và không cần phải là siêu anh hùng.
Tôi đã học, Lehya cũng vậy, và mọi người trong thung lũng này cũng vậy.
Vậy thì anh cũng có thể học được. Anh càng sống đời mình một cách đơn
giản thì lại càng dễ dàng.
- Không phải bằng cách suy nghĩ nhiều và phức tạp hơn người khác mà
người ta làm ra những điều đặc biệt, đẹp đẽ và vĩ đại, Louis XIV có nói,
Lehya thêm vào cũng bằng cách “bắt lấy suy nghĩ đang bay” như Jonathan
vừa học khi nãy.