nữa. Và cái bộ lọc này lại nhào nặn những cảm nhận của anh về cái mà anh
gọi là “hiện thực”. Bởi vì Hiện thực thực sự sẽ luôn luôn nằm ngoài khả
năng cảm nhận bình thường của con người.
- Chính là vì vậy mà đối với hai người, tất cả đều có thể?
- Không phải chỉ đối với chúng tôi: bây giờ đối với anh cũng vậy! Chính
vì thế giới này chỉ là một ánh phản chiếu, và chính anh nặn nên ánh phản
chiếu ấy... thì cớ gì anh lại không nặn vào đấy những gì anh muốn?
Nếu anh muốn vui sống, thì cho thêm một liều hài hước vào đời mình,
thêm vào một nắm những niềm tin tốt đẹp vào Cuộc sống, tôi tin rằng khi
đó sẽ có nhiều ước mơ của anh trở thành hoàn toàn có thể thực hiện.
Tuy nhiên, tôi không hề có nhiệm vụ thuyết phục anh – không ai có thể
thực sự thuyết phục ai về những sự thật của Cuộc đời. Đó là nhiệm vụ của
anh: làm những gì anh thấy cần thiết để ứng dụng những điều anh học
được, trải nghiệm, và rút ra những ý kiến cá nhân. Khi đó anh sẽ thực sự
biết, trước đó thì chưa được.
- Còn nếu tất cả những điều đó đều là sai thì sao? Jonathan bật ra, khiêu
khích.
- Đúng, nếu tất cả đều là ảo tưởng thì sao? Khayr trả lời và nháy mắt.