- Tôi không biết... Chuyện này chưa xảy đến trước giờ.
- Anh chắc không? Còn bây giờ anh làm gì nào?
- Tôi trèo lên trên nó hả? Tôi nói đại.
- Đừng ngốc. Con đường ngắn nhất không phải bao giờ cũng là đường
thẳng: khi anh đang trong phòng khách nhà mình và anh muốn ra ngoài,
anh có xuyên tường không? Hay anh đi vòng và tìm cửa phòng mà đi ra?
- Ờ thì dĩ nhiên tôi tìm cửa mà đi!
- Ở đây cũng thế thôi. Nào, hãy học cách tìm một Cánh cửa...
Chỉ bắt ý Lou được nửa chừng, tôi tập trung và nhắm mắt lại. Vài giây
sau, tôi mở mắt ra, tôi vẫn đứng trước chiếc 4x4.
- Anh làm gì ở đó? Lou hỏi và nhíu mày. Anh chờ điều gì? Anh tin điều
gì?
- Tôi nghĩ là tôi có thể tập trung và mở mắt ra thấy mình ở bên kia chiếc
xe rồi... tôi giải thích và hơi đỏ mặt.
- Vậy thì anh còn chờ thấy gì mới có lòng tin? Hay anh quyết định sẽ tin
để rồi thấy?... Bắt đầu lại đi!
Tôi lại tập trung và rồi mở mắt ra thấy mình vẫn chôn chân ở cùng một
chỗ. Mỗi lần, ánh mắt Lou lại làm cho tôi hiểu rằng chúng tôi sẽ không rời
chỗ đó chừng nào mà tôi chưa thành công... Bài tập này kéo dài một thời
gian mà đối với tôi nó dài vô tận: vẫn chẳng làm được gì cả! Một phần ý
thức của tôi, càng ngày càng căng thẳng, chống chọi hết sức mạnh của nó.
Người ta không thể xuyên qua các vật thể như vậy được. Chúng ta không
thể nhúc nhích nếu chân không bước... Đột nhiên, một chiếc xe hơi vụt qua
suýt tông vào chúng tôi. Từ cửa xe mở rộng kính vang ra bài hát của
Jamiroquai: “Travelling without moving”. Một trong những bài hát tôi rất
thích. Tôi bừng mở mắt ra và quay đầu lại xem nhạc phát từ đâu ra, nhưng
chiếc 4x4 cản tầm mắt tôi. Tôi nhảy dựng lên: chiếc xe to đã nằm sau lưng
tôi!