- Được rồi, cuối cùng cũng làm được, Lou càu nhàu với một vẻ thỏa
mãn. Và đừng ngạc nhiên như thế. Khi anh bật đèn thì đèn sáng lên, chỉ vậy
thôi có gì mà ngạc nhiên, hở? Ở đây cũng thế thôi, khi anh biết rằng điều
đó sẽ xảy ra, mạnh mẽ như cái cách anh biết khi nhấn nút bật đèn thì đèn sẽ
sáng: thì chuyện đó sẽ xảy ra thôi. Chẳng có chi là kỳ tích.
Trong lúc chờ đợi, chẳng biết kỳ tích hay không kỳ tích, tôi tự hào về
mình cái đã.
- Nào, giờ anh đã học được cách du hành ba mét rồi, chúng ta sẽ đi xa
hơn nữa, Lou bảo tôi.
Tôi vừa tập trung trở lại, chuẩn bị làm một bước nhảy vĩ đại có lẽ là
xuyên không gian thời gian, thì một chiếc xe buýt xịch đỗ trước mặt chúng
tôi. Tôi nhận ra là chúng tôi đang đứng ở một trạm xe buýt.
- Nào, ta lên chứ? Lou nói vẻ sốt ruột.