48
Tất cả mọi thứ trên Trái đất này đều có một mục đích: Tiến lên.
George Malley
- Nói thật, Jonathan nói với Lehya, làm cách nào mà cô về đến nhà trước
chúng tôi được vậy?
Nhà khảo cổ vừa nhớ lại rằng cô gái đã viện cớ bận việc và tách ra, để
anh lại với Khayr, và cô ấy cũng đi bộ thôi nhưng lại về đến trước... Khi
nhìn thấy cô trên thềm nhà chờ họ, Jonathan có một cảm nhận kỳ kỳ,
thoáng qua thôi và anh đã quên đi. Vài tiếng sau anh mới nhận ra nguyên
nhân của cảm giác kỳ cục trong lòng khi trông thấy cô.
- Sao, trước các anh à? Lehya trả lời với vẻ ngây thơ. Tôi về đến cùng
lúc với các anh mà.
Jonathan nhìn cô, nghi ngờ. Cả ba đã quyết định sẽ nhập vào một nhóm
nhỏ quy tụ tối nay? Hai người đàn ông chờ Lehya trong khi cô sửa soạn.
Sống ở thung lũng này không cản người ta điệu đà một tí!
Sau khi ăn nhanh bữa tối, ba người bạn, Khayr dẫn đầu, tiến bước trên
một con đường dẫn về phía tây, vào thẳng một khu rừng.
- Mọi người chỉ ăn quả, rau, và trái cây thôi à? Jonathan hỏi cô gái.
- Anh muốn biết tụi tôi có ăn chay không, phải không? Không, gì chúng
tôi cũng ăn được. Anh biết là tất cả đều có sự sống, tất cả đều nhạy cảm. Vì
vậy, nếu chúng tôi muốn ăn cá - quanh đây có nhiều nguồn suối, cá nhiều
lắm – thì điều kiện duy nhất của chúng tôi sẽ là: niềm vui ăn cá của chúng
tôi lớn hơn niềm vui sống của chúng nó.
Anh có thể thấy những điều đó là ngây thơ, nhưng chúng tôi cảm tạ tất
cả những gì mình ăn. Chúng tôi cảm tạ sự việc những sinh vật ấy nhường
sự sống của mình để cho phép chúng tôi sống. Vì vậy chúng tôi có thể ăn
mọi thứ nếu như nhu cầu chúng tôi cần thức ăn đó là thực. Tôi có thể ăn bò