60
- Vậy thì, để xác định phương hướng cho cuộc đời của mình, tôi tóm tắt
với Lou và Elean, gần như là chúng ta phải xác định được Công thức Kỳ
diệu cho mình.
- Anh có biết trò chơi tìm ra tác giả của mỗi ý tưởng mà người khác nói
ra không? Lou hỏi tôi.
- Không, nhưng tôi học chơi nhanh lắm, tôi cười trả lời.
- Thế này nhé, hãy tưởng tượng là trên tất cả chúng ta có một bầu vĩ đại
chứa tất cả những kiến thức của Loài người kể từ khi con người xuất hiện.
Hít một hơi thật sâu và cho phép điều cần đến... đến trong anh. Tin tưởng,
và nói ra điều chợt đến với tâm trí anh. Anh cũng có thể gọi ý nghĩ ấy đến.
- Ồ... tôi quả thật có một ý nghĩ... nhưng hoàn toàn không chắc tác giả là
ai... Câu đó là: Vào khởi thủy của thời gian, ngôn từ và phép thuật thật ra
chỉ là cùng một điều, một điều duy nhất. Có phải câu này của Sigmund
Freud không?
- Giỏi quá, Elean kêu lên. Trước đó anh thực không biết câu này à? Quả
thực là của Freud. Tiếp tục đi, anh đến đâu rồi?
- Ừ thì tôi đang tóm tắt cho hai người nghe phương pháp của tôi để lựa
chọn cuộc đời của chính mình... Vậy là, sau khi xác định Công thức Kỳ
diệu, sau đó ta cần phải bay cao lên, không phải là trèo lên phía trên đường
cao tốc đâu Lou nhé!
- Dĩ nhiên, Càng lên cao chúng ta lại càng nhìn được xa, một câu ngạn
ngữ Trung Hoa có nói, Lou nói và nháy mắt với tôi.
- Bởi vì Từ thung lũng chúng ta thấy nhiều thứ vĩ đại, nhưng từ đỉnh núi
nhìn xuống vạn vật đều nhỏ bé, Elean đối đáp chan chát, và câu này là của
Gilbert Keith Chesterton.
- Ố là! Thôi đủ rồi hai người, làm tôi sợ quá.