- Anh có thể nói lại tôi nghe về sự Tạo tác không, Lou? Tôi vừa hỏi vừa
tiếp tục bước tới.
- Anh biết đó, ta đã từng nói sơ qua về chủ đề này rồi. Tạo ra hiện thực,
hay lên kế hoạch và xây dựng cuộc đời, đối với tôi cũng như nhau cả.
Khi anh xây dựng thế giới của anh, anh học chơi với những ánh phản
chiếu bên ngoài của những hiện thực trong nội tâm mình. Khác với những
vụ đồng thời tương ứng - là những sự ngẫu nhiên tốt lành, một loại ngôn
ngữ Vũ trụ mà chắc anh cũng muốn học một ngày nào đó - Tạo ra hiện thực
nghĩa là gây ra những sự trùng hợp có lợi cho anh.
Trong khi đồng thời tương ứng là dấu hiệu hé lộ những trật tự của Vũ
trụ, thì Tạo tác chính là sử dụng trật tự đó. Đồng thời tương ứng là lướt trên
những con sóng của vũ trụ, còn Tạo tác là tạo ra những làn sóng mới.
Còn nữa, đồng thời tương ứng thường là hiếm, trong khi Tạo tác ra hiện
thực không phải là chuyện hiếm. Tạo ra hiện thực là điều anh vốn đã luôn
làm mà không ý thức được. Khi anh đã nắm vững tiến trình thì khi đó, ngày
nào anh cũng tạo ra hiện thực của mình một cách có ý thức!
- Vậy không phải là... hơ... hơi kiêu ngạo quá khi nói là mình có thể « tạo
ra hiện thực » hay sao?
- Anh biết đó, chỉ là những từ ngữ thôi, và để trò chuyện với anh, tôi
không tìm được từ ngữ nào hay hơn thế. Nếu tôi đi làm gốm, thì thành quả
của sự tạo tác của tôi – cái bình hoa chẳng hạn – có thể là một tác phẩm
nghệ thuật nhưng cũng có thể rất xấu!... Trong một khái niệm Tạo tác tôi
nhét vào đó rất nhiều thứ, nhưng tôi không hề nói là chính tôi làm ra đất sét
dùng để nặn gốm. Tôi chỉ sử dụng vật liệu đó, đất sét đó. Vậy tốt hơn là
nên sử dụng cho thật tốt. Chỉ thế thôi.
Cũng vậy, không có Sự tạo tác lớn hay nhỏ. Chỉ có Sự sống. Hết. Làm
sao để anh có thể sống thoải mái, tạo ra một chỗ đậu xe khi anh cần hay
chữa lành ung thư thì cũng chỉ sử dụng cùng những năng lượng đó, chỉ có
cảm xúc của anh đổ vào những sự kiện đó là khác nhau thôi.