tập trung vào chính mình. Chuyến bay dường như kéo dài vô tận.
Đột ngột, họ dừng lại bên trên một khu rừng lớn. Jonathan đưa mắt tìm
Lehya và nhìn thấy cô ở bên trái cách vài chục mét, cũng nổi bồng bềnh
như anh phía trên những ngọn cây.
Anh nhanh chóng tiến lại gần cô, và không nói một lời, cô nắm tay anh
và bay chìm vào cây lá. Và rồi anh thấy ngay phía trước mình, đang ngồi
dựa vào một tảng đá, mặt úp vào lòng bàn tay, đó là...
- Là tôi! Jonathan kêu to. Tôi chừng bốn mươi tuổi... Là tôi đấy sao?
- Bốn mươi ba tuổi. Đúng là anh. Anh tương lai. Anh có chuyện quan
trọng cần làm với chính mình, hôm nay.
Jonathan hết nhìn chính mình tương lai và lại nhìn Lehya. Anh sững sờ
nhìn chính mình ngồi đó, một Jonathan bất động, với một cái đầu trống
rỗng.
Lehya để mặc anh một lúc để thích ứng với tình huống, rồi cô nói.
- Anh cần tiến gần lại chính mình, cho đến lúc anh thấy mình bị hút vào
chính anh tương lai... Vào thời điểm đó của cuộc đời, anh đi qua một khủng
hoảng nghiêm trọng, cả về cá nhân lẫn về sự nghiệp: tất cả đều đang vỡ
vụn, và anh có trách nhiệm về điều đó. Dĩ nhiên, không phải do cố ý. Dù
già đi, anh vẫn giữ một mối dây vô thức với cha mình. Điều này xảy ra với
hầu hết mọi người. Nhưng anh, anh bắt đầu thành công đến nỗi vượt mặt
những gì cha anh có vào tuổi này của cuộc đời, và chính mối liên hệ với
cha khiến anh bắt đầu chống phá chính bản thân mình. Anh tự phá hủy
mình sao cho anh không vượt quá cha mình.
- Tôi không hiểu, Jonathan lầm bầm, bối rối.
- Chẳng có gì để hiểu cả, đây là một chuyện tự nhiên thôi mà. Nhưng anh
cần vượt qua ông ấy, nếu không thì sứ mệnh cuộc đời anh sẽ bị cản trở.
Vậy thì, ngay khi anh cảm thấy sẵn sàng, anh hãy nhập vào cái tôi tương lai
của mình, và từ bên trong, anh gỡ cho mình sợi dây trung thành với gia
đình đã trói anh. Tôi không thể giúp anh. Đây là một điều mà anh phải tự
làm lấy, với những gì bây giờ anh đã biết. Và khi anh đã xong, ý thức của