nhớ kỹ, hay ít nhất cũng phải hiểu. Đôi khi anh cần được đá đít một cú ra
trò để giúp anh có thể tiến về phía trước. Có lúc, chính anh lại phải là người
đá cho chiếc tàu chịu tiến tới, nếu anh không muốn Cuộc sống sẽ ép anh
làm điều đó một cách không dễ chịu. Đó là sự tỉnh táo thường trực cần
thiết, tình yêu cuộc sống và sự bền bỉ đi đường dài!
Từ nay, anh có thể sống với sứ mệnh của mình mà tự tôn trọng mình hơn
rất nhiều. Điều đó là quan trọng lắm. Tình yêu bắt nguồn từ biết yêu chính
mình, nếu không thì làm cách nào anh có thể tỏa sáng? Còn nữa, hiện nay
anh cần tập hợp tất cả các tiềm năng của mình và sử dụng. Anh không còn
nằm trong nhóm những người trông đợi rất nhiều vào Vô thức của mình mà
chẳng bao giờ đạt được gì. Nguyên nhân của thất bại thì đơn giản thôi, với
kẻ vừa xin xỏ lại vừa phàn nàn chửi rủa thì có ai lại muốn cho điều gì? Bây
giờ thì anh đã tự do, không còn những xiềng xích, sống động, dồi dào năng
lượng và đầy trách nhiệm với cuộc đời mình... Từ nay, anh ở vị trí đầu tàu
dẫn dắt cuộc đời mình, và anh có thể ở mãi ở vị trí đó. Đi theo sau ai đó sẽ
có lúc bị chậm bước thôi. Còn anh thì đã học được dẫn dắt chính đời mình.
Tốt lắm.
- Nhưng chúng ta đang ở đâu vậy? Cuối cùng Jonathan hỏi, nhận ra mình
không còn ở trong khu rừng nữa.
- Ở nhà anh, tôi nghĩ vậy.