73
- Mọi chuyện diễn tiến nhanh quá, tôi nói với Lou. Quá nhiều chuyện
xảy ra, anh thì giải thích không nhiều... tôi phải nhớ bao nhiêu là chuyện.
- Đầu anh chỉ nhớ được nhiều khi người ta nhấn anh ngập trong những
điều phải học và còn phải lặp lại nhiều lần nữa chứ. Chuyện đó để tôi lo!
Mắt Lou có ánh cười. Tôi cảm thấy anh thích những gì chúng tôi làm
cùng nhau.
- Nào, nói tôi nghe xem, Lou tiếp. Anh thích cái “hiện thực” của anh ra
sao: làm cho taxi hay xe điện ngầm đến ngay khi anh cần, có nhiều hay giữ
được sức khỏe, tăng thu nhập – hay anh thích ảnh hưởng đến những điều
“gần như thực”: tạo ra một ảo giác hữu ích, ví dụ để vẽ tranh, nghiên cứu
hay sử dụng một công cụ tưởng tượng, hình dung một cách hiệu quả, đến
thăm tương lai – hay anh muốn có một “hiện thực thứ hai”, ví dụ du hành
bằng tâm trí bằng cách dùng vô thức của mình, hay làm chuyện điên rồ gì
khác nữa... rồi anh làm cách nào?
- Nhưng tôi có biết gì đâu! Tôi tưởng anh sẽ dạy tôi chứ.
- Anh muốn sung rụng sẵn vào miệng anh có phải không?
Này nha, anh khá là biết tôi rồi đó. Anh phải lao động một chút!
- Được rồi. Tôi đã biết là hy vọng không ích lợi gì. Ở một mức độ thì hy
vọng có hàm chứa nghi ngờ bên trong, vì vậy sẽ khiến ta kẹt ở Cấp độ
Không. Tôi đã biết ta cần tin vào điều ta làm, nếu không sẽ không có gì xảy
ra cả. Tôi cũng đã biết không nên ngồi đó đợi bằng chứng, vì bằng chứng
chỉ đến sau khi ta hành động – và nếu ta cứ chờ thứ này thứ kia đến thì ta
không bao giờ hành động cả...
Lou cười trước vẻ tự đắc che giấu không được khéo của tôi. Tuy nhiên,
anh vẫn không nói gì và để yên cho tôi tóm tắt kiến thức của mình.
- Tôi đã nhận ra là không có gì là ngẫu nhiên, tôi nói tiếp, và mọi điều
xảy đến với chúng ta đều có lý do. Tôi không biết điều này có liên quan