không, nhưng tôi bắt đầu nhận thấy là những người tôi gặp luôn là những
người đáp ứng cho tôi một nhu cầu tôi cần vào lúc đó, hoặc là tôi đáp ứng
nhu cầu nào đó của họ. Lần nào cũng rất hợp nhau.
- Đúng vậy đó, cuộc sống được sắp xếp hoàn hảo. Rất có thể là khi anh
nghĩ mình giúp người khác thì anh cũng đang giúp chính mình.
- Rất có thể, tôi trả lời.
- Vậy là không có gì là ngẫu nhiên. Và còn gì nữa?
- Hơ... không phải là ngẫu nhiên, mà chỉ là hành động của niềm tin của
tôi, sự xác tín, đức tin, sự tin chắc... không có những cái đó thì không có gì
xảy ra cả. Tôi đã nói điều đó rồi, phải không?
- Ừ, nhưng không sao, anh cứ tiếp đi.
- À rồi... tới đoạn này... tôi cần được giúp đỡ, tôi thú nhận.
Chúng tôi đang ngồi trên một băng ghế trên đường, nhìn người qua lại.
Tất cả những cuộc đời ấy, trước mắt chúng tôi. Tất cả là những ngôi sao mà
vì thấy đã thường nên ta không chú ý nhìn nữa.
Như thường lệ khi đi với Lou, mặc dù đã ở khu này từ lâu nhưng thường
tôi không nhận ra được là anh đã dẫn tôi tới đâu. Tôi cũng chẳng lo nghĩ
xem khi nào về: đâu có ai đợi tôi ở nhà đâu, và ngày lúc này đã dài ra hơn,
trời sẽ còn sáng nhiều giờ nữa. Tôi lại nghĩ đến Elean, ở địa vị tôi cô có
phát biểu thêm được gì nữa chăng?
- Có người làm như thế này nhé, cuối cùng Lou nói: đầu tiên, họ xây
dựng một ý tưởng thật rõ ràng về điều mà họ muốn tạo ra, bằng cách đi
theo những bước mà chúng ta đã nói với nhau rồi, anh nhớ không?
- Nhớ, những bước mà tôi đã tìm ra một cách đắc thắng và hình như là
anh và Elean đã biết hết từ trước.
- Đúng đó, Lou nói và cười trước bộ mặt vờ thảm thiết của tôi. Và một
khi dự án của họ đã hoàn toàn được định dạng rồi thì họ lặp đi lặp lại thành
tiếng những ao ước đó hằng ngày, thậm chí nhiều lần một ngày.
- Hơi hơi giống phương pháp Coué, đúng không?