76
- Sự thanh bình lớn lên từ bên trong ta, Elean nói với tôi.
Sau trải nghiệm trên băng ghế, tôi không muốn trở về nhà, và đã đi về
hướng nhà Elean. Như mọi khi, cô luôn luôn có ở đó để chào đón tôi, với
hai tách trà bốc khói trên chiếc bàn thấp và những chiếc bánh nhỏ mà tôi rất
thích. Tôi không nhịn được mong muốn kể cô nghe điều mình vừa trải qua.
- Sự thanh bình lớn lên từ bên trong ta, cô lặp lại, và nó cần Toàn thức để
có thể phát triển. Vậy hãy giữ kỹ những điều anh vừa trải nghiệm. Suy nghĩ
là một dạng năng lượng, và khi kể chuyện thì anh đã phóng năng lượng ra
ngoài.
- Ừ, em đã nói anh nghe điều này rồi. Hay là Lou, anh không nhớ nữa.
Vậy là nói sẽ làm ta rỗng bớt, tiêu hao sinh lực à?
- Không, không phải thế. Nhưng anh cần tiết kiệm năng lượng của mình
để dành cho công việc Tạo tác. Anh có thể nói về một điều làm anh phiền,
nói vừa đủ để thanh lọc đi bản thân. Nhưng ngược lại, không nên nói về
những dự định của anh trước khi chắc chắn là mình có đủ năng lượng để
tung nó vào thế giới này.
- Đại khái là anh cần bảo vệ nó, như quả bảo vệ cho hạt.
- Đúng thế. Anh ăn bánh nữa đi.
- Ê, em có biết là từ lúc quen biết em và Lou, anh đã giảm mười ký lô
không? Nhưng mà anh vẫn ăn bánh!
- Anh biết đó, khi anh ăn những gì anh yêu thích thì không mập đâu.
- Mà anh cũng không thấy là mình kiêng cữ gì hơn so với hồi xưa.
- Có thể, nhưng anh nhạy cảm hơn với những dấu hiệu của cơ thể mình,
vì vậy dù không chú ý nhưng anh sẽ ăn uống thích đáng hơn. Cơ thể anh là
cái xe của anh. Để chạy trên trần gian này anh không thể không có nó, vì
vậy anh phải tôn trọng nó.