Tất cả đều trên cùng một thuyền. Nối kết với nhau. Tất cả là Một.
- Ừ, anh biết. Lou đã nói về những hạt cát cùng nhau tạo nên bãi biển.
Nhưng những hạt cát đâu có nối với nhau đâu nhỉ.
- Nhìn bằng mắt thì không thấy. Anh xem xét nhé, khi còn sơ sinh anh
không nhìn thấy mọi vật như bây giờ đâu – với hình dạng xác định, có tỉ
trọng, có chất liệu... Khi bé anh chỉ cảm nhận – em không nói là nhìn – mà
là cảm nhận những hình dạng mơ hồ, một chút màu sắc, theo đúng hình
dung của em về các trường năng lượng.
- Ý em nói là các bé sơ sinh nhìn mọi thứ theo năng lượng mà chúng tỏa
ra hả?
- Mọi vật và con người, đúng vậy. Chỉ sau vài tháng thì bộ não mới hình
thành những hình ảnh mà anh thấy bây giờ, thậm chí mất cả năm. Không ai
biết chính xác... Chính là nền giáo dục lại càng giúp hình thành rõ nét cách
chúng ta nhìn thế giới như bây giờ lúc đã trưởng thành. Dần dần lớn lên, ta
nhìn mọi thứ tách biệt với mình. Bất kỳ bác sĩ Nhi khoa nào cũng có thể nói
cho anh biết là các bé sơ sinh không hề thấy có sự tách biệt nào giữa bé và
mẹ, giữa bé và thế giới cả.
Và vì tôi tiếp tục im lặng nên cô lại nói tiếp:
- Chúng ta là một mạng lưới khổng lồ. Con người thử tạo lại điều đó
thông qua Internet. Chúng ta đều kết nối với nhau và vốn không cần đến
máy móc. Vì vậy, anh cần cẩn thận với những mối liên hệ mà anh tạo với
người khác.
- Ừ, nhưng nếu chúng ta đã kết nối với nhau rồi, tôi vặc lại, thì sao lại
phải...
- Chúng ta kết nối với nhau bằng một trường rất tinh tế, như kiểu giữa
những hạt cát với nhau. Nhưng chúng ta có thể xây những kết nối lớn hơn,
rõ ràng hơn với những người mình tiếp xúc – và việc này cũng cần nhiều
năng lượng hơn. Như những liên hệ gia đình hay quan hệ tình yêu... Anh
cần ý thức được những liên hệ mình tạo ra và quản lý chúng một cách tốt
đẹp cho anh và cho họ.