- Quản lý à? Nhưng anh còn không biết đến chúng nữa là!
- Bây giờ thì anh đã biết! Và nói một cách trung thực xem, anh đã biết từ
xưa rồi, phải thế không?
- Ừ, có thể là thật, tôi thú nhận một cách nhẹ nhàng. Vậy thì, sử dụng
chúng như thế nào bây giờ? Làm sao để quản lý chúng một cách tốt nhất,
như em nói?
- À, nhưng em có biết đâu! Elean vừa kêu vừa cười. Mỗi người phải tự
phát hiện bản chất của mình và cách sống với nó.
Trước vẻ mặt tội nghiệp của tôi, cô nhượng bộ:
- Thôi được rồi, em kể vài ví dụ để kích hoạt trí tưởng tượng của anh
nhé... Xem nào, anh nghĩ xem làm sao em biết mỗi khi anh hoặc Lou đến
thăm? Chúng ta đã nói rồi, đó không phải là thần giao cách cảm – em
không thể ngậm miệng mà vẫn nói chuyện với tâm trí anh, em phải nói ra
tiếng – nhưng em biết khi nào chuyện gì xảy đến. Em cảm thấy. Bởi vì em
kết nối. Ví dụ, em cũng có thể kết nối để gọi một người bạn đi bên lề
đường bên kia mà không nhìn thấy em. Em gọi thầm, và thế là người ấy
nhìn qua.
- Hơi giống những lúc ta nhìn vào ai đó sau lưng ở xa xa, và người đó tự
nhiên quay lại nhìn? Họ cảm thấy bị quan sát.
- Cũng là cùng một nguyên tắc, nhưng khi anh gọi ai, anh có Ý định tung
thông điệp, chứ không phải đơn giản chỉ là tò mò.
- Có nghĩa là?
- Nghĩa là trong ví dụ của anh, anh cũng không muốn người ta quay đầu
lại, nhưng họ cảm nhận cái nhìn của anh, phải thế không?
- Đúng vậy, tôi thừa nhận.
- Còn trong trường hợp của em, em có cố tình: em gọi người đó! Em
cũng có thể gọi để ai đó muốn đến gặp em. Anh biết đó, như khi anh nghĩ
về một người, rồi tự nhiên điện thoại reo, anh bắt, chính là người đó! Cũng
cùng một nguyên tắc: anh gửi Ý định của mình đến với người anh muốn