- Không, bởi anh không lệ thuộc vào ai hết. Ngừng suy nghĩ theo kiểu cá
nhân lại và anh sẽ thấy giải pháp hiện ra rành rành. Anh đặt ra vấn đề như
thể anh tách biệt với những người khác... Chúng ta là những tế bào của một
tổng thể lớn: vậy nên phải nghĩ đến ảnh hưởng nhóm. Có nhiều người tự
cho là thông thái nhưng lại sống ẩn dật, để chỉ tập trung vào mình mà
không phải lo xử lý những tương tác với một nhóm người có độ nhạy cảm
khác nhau... Anh biết rằng khi anh mở bản thân mình ra, anh mở lớp áo
giáp bảo vệ. Điều đó cho phép anh có thể tác động trên chính mình và trên
thế giới, nhưng cũng cho phép thế giới tác động đến anh. Mối liên hệ là hai
chiều. Anh sẽ nhạy cảm với chính mình hơn, và cũng nhạy cảm với mọi
người hơn! Vì thế khi ấy anh cũng dễ bị ảnh hưởng hơn... Mà có lẽ Lou sẽ
nói lại với anh về điều này, rõ ràng hơn em.
- Vậy thì với người chắn lối trước mặt anh, anh làm gì đây? Tôi cố hỏi
nữa.
- Đầu tiên, nếu anh muốn đời mình dễ dàng hơn, hãy chọn lựa kỹ những
người anh quan hệ... những mối liên hệ. Và rồi thì không phải lúc nào
chúng ta cũng được chọn lựa. Khi nhạy cảm hơn, ta cũng có thể bị làm
phiền nhiều hơn dù chỉ có một người “tiêu cực” trong nhóm.
- Họ tỏa- ra những sóng không tốt, phải thế không?
- Muốn gọi thế cũng được. Nói chung không cần phải là thầy bói để có
thể cảm nhận ảnh hưởng của một người tiêu cực trên cả nhóm. Như chuyện
người mẹ vừa tươi cười vừa nấu bữa tối bên các con. Rồi người cha trở về,
mệt mỏi và bực dọc bởi ngày làm việc mệt nhọc, và cả nhà tắt hẳn nụ cười.
Không khí như bị làm lạnh đi, phải không?
- Hừm... anh từng trải qua cảnh đó. Và nếu trong một nhóm đang buồn
nản, tâm hồn màu xám mà có một thành viên cười đùa thì chuyện đó cũng
là lệch pha.
- Đó là một sự bất đồng về mức năng lượng, Elean giải thích. Chúng ta
không thể ép ai sống hạnh phúc, vui sống. Nhưng anh cũng không bị bắt
buộc phải ở lại trong một nhóm không hợp với anh.