- Không! Chỉ là hình ảnh ẩn dụ thôi! Elean kêu lên, cười vang. Em muốn
hình dung rằng Cấp độ Không là dòng chảy thô nặng. Là những người có
độ nhạy cảm không hơn gì một tảng rau câu: anh ta chỉ nhận thấy cái chỉ
chạm trực tiếp đến mình, chỉ thấy có mỗi cuộc sống cụ thể, nhìn sờ được,
hoàn toàn lý trí theo nghĩa tiêu cực. Như một con voi ma mút hay những tổ
tiên của loài người... Chú ý, em đang nói về cái tôi của người ấy thôi, vì dù
sao thì bên trong cũng có một mẩu của Toàn thức đầu thai vào. Dù sao cũng
là một phần của lực-chưa-tiến-hóa mà thông qua cuộc đời này sẽ được giúp
tiến hóa.
Thấy rằng hình ảnh mình chọn làm tôi hiểu được, Elean tiếp tục bằng
cùng một cách ví von:
- Và rồi, có những người cảm nhận được cái gì ổn, cái gì không ổn cho
mình, dù không hiểu rõ lắm tại sao. Họ nhận ra khi nào mình bị tấn công,
nhưng không đủ sớm để có thể tránh được những cú đó. Đây đã là khởi đầu
của những cảm nhận về thế giới tinh tế. Khởi đầu của một sự mở ra. Nếu có
một cú khủng hoảng nặng xảy ra thì người nhóm một chết hết, người nhóm
hai này thì vẫn còn có hy vọng được cứu chữa.
- Và tiếp theo? Tôi hỏi, nôn nóng muốn được nghe hết.
- Và tiếp theo, em cho rằng có những tâm hồn tinh tế hơn, những người
nhận biết điều gì làm mình vui hay buồn, trước khi những biểu hiện trở nên
rõ ràng cụ thể. Những người này ngay lúc này đã tỏa sáng và rất nhạy cảm
với thế giới tinh tế của con người. Họ có trực giác tốt và biết giải mã những
Dấu hiệu của Vũ trụ, và hành xử cho thích ứng, để có thể sống khỏe và
hạnh phúc.
- Cấp độ này anh thích đó. Là “top” rồi, phải không?
- Ồ không! Phía trên còn chứ: hãy tưởng tượng anh có thể cảm nhận mọi
điều đang tồn tại, bên trong bản thân anh cũng như bên ngoài. Anh nhạy
cảm với vạn vật. Anh cảm nhận được những rung động của thế giới và
cộng hưởng, hòa cùng chúng. Đầu tiên là anh sống hạnh phúc đã, sau đó