là mình đã lầm. Vì thế, thường người ta cố chấp, cố thêm tí nữa... cho đến
tận khi nhận được một cú tát đủ mạnh để thuyết phục ta dừng lại.
- Và nếu vừa thay đổi một cái thì cuộc đời lập tức trơn tru?
- Vậy thì cắm đầu chạy theo hướng mới chứ sao nữa! Lou khẳng định và
cười trở lại. May thay đây là chuyện thường xuyên xảy ra. Có những ước
mơ mà khi anh theo nó anh có cảm giác mình được chắp cánh. Như thể là
cho những định hướng đó, anh được nhận một sự khuyến khích trên mức
thường lệ. Thông thường đó là những con đường đặc biệt, có thể thay đổi
đời anh và cuộc đời của nhiều người khác.
- Đôi khi, mọi thứ đều trục trặc nhưng ta vẫn có cảm giác được khuyến
khích và hỗ trợ, tôi khẳng định. Tôi đã từng có cảm giác đó. Tôi gặp rắc rối
lớn, nhưng thấy mình vẫn trầm tĩnh... thậm chí rất an bình. Cứ như thể tôi
được biết trước rằng mọi sự rồi sẽ ổn thỏa thôi. Nhưng nếu tôi rất chính
trực và đi đúng đường thì tại sao điều phiền phức ấy lại xảy đến với tôi
chứ?
- Anh hỏi nhiều quá rồi cho đêm nay, Lou nói. Trở lại bài tóm tắt của
chúng ta thì tốt hơn: anh có mục tiêu, anh đã kiểm tra và thấy mọi niềm tin
vào thành công đều ổn thỏa, và anh có cảm nhận tốt về con đường. Vào lúc
đó, anh có thể hỏi sự giúp đỡ từ những nguồn quyền năng trên cao, nếu anh
chấp nhận ý tưởng đó. Có thể đó sẽ là vô thức của anh, sức mạnh tinh thần
của anh, Thiên thần hộ mệnh của anh, Thượng đế mà anh kính ngưỡng
trong lòng, Toàn thức, hay một điều gì khác... Hãy gửi lời yêu cầu của anh.
Đó chính là nguyên tắc Tam giác mà tôi đã nói anh nghe hồi nãy. Anh cũng
có thể gửi thẳng vào không trung. Hãy gửi lên khối cầu suy nghĩ của anh.
Chỉ vậy thôi.
- Nếu ta gửi đến ai đó hoặc điều gì đó thì sẽ mạnh hơn, phải không?
- Tùy niềm tin của anh. Cá nhân tôi tin rằng từ hàng trăm hàng ngàn năm
nay, con người đã gửi không biết bao nhiêu là suy nghĩ thành kính đến một
số Thượng đế hay một số niềm tin, đến nỗi hẳn là đã tích tụ thành một bầu
năng lượng vĩ đại lắm tương ứng với những đối tượng đó...