- Một dạng Tập trí?
- Đúng vậy, tập trí. Và sẽ uổng phí nếu không sử dụng điều đó chỉ vì một
số rào cản lý trí, triết lý hay tôn giáo.
Ngoài ra cũng có một mạng lưới xung quanh một Ý tưởng mà anh đeo
đuổi, dệt thành bởi tất cả những người đã tin vào ý tưởng đó từ trước đến
nay.
- À này, khi nghĩ đến những tôn giáo, không phải chỉ tồn tại toàn những
điều đẹp đẽ...
- Có một phần thiện và một phần ác trong tất cả mọi điều.
Tùy anh hướng tâm trí của mình đến đâu thôi.
- Ok. Vậy là tôi gửi khối cầu suy nghĩ của mình đến nơi mà tôi muốn. Và
rồi, tôi đợi, có phải không?
- Đúng vậy. Nhưng không phải một sự chờ đợi thụ động nhé. Anh phải
rất tin tưởng là dự định của mình sẽ trở thành hiện thực, sẽ hiển hiện trong
cuộc đời này, thậm chí như thể nó đã xảy ra rồi!... Khi anh nhấn công tắc
điện của bóng đèn nhà anh, anh chờ đợi điều gì?
- Rằng đèn sẽ sáng lên, dĩ nhiên, tôi đáp.
- Vậy thì cái gì sẽ làm anh ngạc nhiên hơn, đèn sáng hay đèn không
sáng?... Khi đèn không chịu sáng thì anh mới ngạc nhiên, có phải thế
không? Vậy thì anh phải có cùng mức độ niềm tin như vậy đối với dự án
của anh: khi nó xảy ra thì anh không ngạc nhiên, chỉ ngạc nhiên khi nó
không xảy ra, thế mới là niềm tin tuyệt đối. Như khi anh đi mua bánh mì ở
tiệm, anh cho rằng dĩ nhiên người ta sẽ bán cho anh hay anh phải chuẩn bị
tinh thần từ trước nhằm thuyết phục người bán hàng khi cần thiết?
- Ừ, chí lý nhỉ, tôi vừa trả lời vừa cười.
- Thì khi anh tạo ra thế giới của anh, cũng vậy. Hãy đặt mình vào trạng
thái tinh thần ấy, và để cho mọi chuyện diễn ra. Hãy có lòng tin vào cuộc
sống. Và rồi có một điều nữa tôi thấy quan trọng: khi điều anh lên kế hoạch