80
- Jewell Smith? Phải anh không?
Lehya đã bảo Jonathan hãy cất tiếng gọi tìm tâm hồn đồng điệu với
mình, đúng theo kiểu ta gọi một người bạn đi ở vệ đường bên kia vậy,
nhưng thầm trong tâm trí thôi. Thì anh cũng đã làm vậy. Thậm chí anh còn
bị Lehya cằn nhằn vì anh cứ nghĩ về điều đó suốt. Thôi đi! cô bảo anh, nếu
anh cứ giữ mãi những suy nghĩ này trong đầu thì anh giống trạm phát sóng
radio mà từ chối buông sóng của mình ra. Làm sao có ai đó nhận thông
điệp của anh được nếu như anh không chịu gửi nó đi?
Jonathan Mac Roy cuối cùng cũng hiểu rằng điều ước của anh chỉ thành
hiện thực được khi anh chấp nhận tin vào Vũ trụ. Khi ấy, một hình ảnh đến
với tâm trí anh, khuôn mặt của một cô gái tóc nâu với đôi mắt xanh ngọc
bích tươi cười một cách diễm lệ.
Và lúc này đây, chạm mặt anh ngay góc đường là người bạn gặp ở
Kamchatka, nhà núi lửa học!
- Jonathan? Ôi hay thật! Jewell Smith reo lên. Mọi người cứ tưởng anh
chết rồi. Người ta kể rằng anh đi vào núi non và chẳng thấy trở về nữa...
Chuyện gì đã xảy ra với anh?
- Ồ, đó là một câu chuyện rất ư là dài, Jonathan trả lời, liếc nhìn Lehya.
Còn anh, nói tôi nghe xem anh làm gì ở Ái Nhĩ Lan này?
- Nếu anh biết được chuyện gì đã xảy đến với tôi... Sau chuyến du hành
xe lửa của chúng ta một tí, tôi có những khám phá rất cơ bản về sự hoạt
động của núi lửa. Tôi được khám phá những điều mà chưa có ai khác ngoài
tôi có dịp quan sát. Nói tóm lại, tôi đã viết một quyển sách về những kết
quả khám phá, và từ ngày đó tôi đi khắp thế giới, từ hội nghị này đến hội
nghị khác. Lúc này đây tôi đang đi vòng quanh châu Âu, diễn giảng. Tôi
đến London và Dublin, và tôi tận dụng để du lịch một vòng... Đâu thể ngờ
là gặp anh ở đây!