81
Công việc của tôi tiến triển tốt quá, cứ như hoa nở. Tranh tôi được ưa
thích đến nỗi giờ đây tôi có đủ khả năng mở phòng triển lãm của riêng
mình.
Lúc này tụi tôi đang sửa nhà... Tụi tôi à? À, dĩ nhiên, tôi sống chung với
một phụ nữ tuyệt vời, tuyệt đẹp nữa. Cá tính mạnh, nhiều trải nghiệm, tâm
trí rộng mở. Chúng tôi cũng đã có con, chúng đang không có ở đấy, nhưng
vợ tôi thì đang ở bên tôi.
Trước mặt tôi, một công nhân đang lau mặt tiền của tòa nhà. Một tòa nhà
đẹp bằng đá tảng, nằm ngay góc đường, rất sang. Lối vào ở tầng trệt, nhìn
vào trong tôi thấy nền lát đá hoa cương sẫm gân trắng. Ánh sáng chiếu vào
qua những cửa sổ rộng. Đẹp đến nỗi tôi khó mà tin được là tất cả những thứ
này thuộc về mình. Tôi mỉm cười. Đời thật là đẹp.
Tòa nhà nằm trên một sườn đồi, tầm nhìn trải rộng xuống thành phố.
Thời tiết tuyệt vời.
Đột ngột, một tiếng rít đáng sợ tràn ngập không khí và vang động bên
trong tôi. Mọi chuyện xảy ra rất nhanh: tôi thấy một đầu tên lửa khổng lồ
rơi xuống trung tâm thành phố. Như rơi thẳng từ trời xuống, không
nghiêng, không góc độ gì cả, rơi như một hòn đá. Nó là một tên lửa, loại
khổng lồ; từ đây tôi thấy nó rất rộng và rất cao: có thể đường kính đến bảy
mươi mét và dài đến ba trăm mét. Một trái bom có thể to đến thế sao?
Họ đã dám! Tôi ngỡ ngàng. Họ đã dám... Đó là suy nghĩ đầu tiên và duy
nhất của tôi. Trong một phần của giây, đám đông gần tôi quay đầu chạy về
hướng ngược lại. Những khuôn mặt với miệng há hốc sợ hãi. Có lẽ bọn họ
đều kêu thét, nhưng tôi không nghe gì cả. Tất cả như đông cứng trong sự
chiêm ngưỡng cái chết từ trên trời rơi xuống. Một ý nghĩ xuyên qua trí não
tôi: gia đình tôi! Tôi nghĩ đến vợ và các con, tôi muốn có họ gần bên.