Thời gian như trôi chậm. Trái bom vừa nổ tung, cú nổ vô cùng khủng
khiếp. Đó là một trái bom hạt nhân. Tôi thấy qua góc mắt hơi thở lửa của
nó hất tung các tòa nhà và tiến về phía tôi.
Ánh nhìn tôi quét qua đường phố, tôi thấy con trai lớn của mình... nhưng
không phải nó... Không phải nó, đứa bé này lớn hơn. Nó nhìn ngọn lửa tận
thế ập xuống thành phố. Và tôi chợt nhận ra đó là em trai tôi. Mà nó làm gì
ở đây vậy? Bão lửa ập đến gần, tôi chạy về phía người nhà, họ không có ở
đó. Tôi sợ. Tôi hiểu rằng mình sẽ chết xa họ.
Một phần giây tiếp theo... không còn gì nữa hết. Chỉ là màn đen.
Tôi nhảy chồm lên, thức dậy, tim đập dồn trong lồng ngực. Lou đã ngủ
dựa vào tường nhà thờ, cách tôi vài mét.
Đó chỉ là một giấc mơ.