Nói ra, tôi tuôn bớt được cảm xúc. Tôi khóc mà không thể tự kìm lại
được. Tôi rất khổ tâm vì tỏ ra yếu đuối như thế trước mặt Lou, nhưng tôi
muốn kể cho đến hết, kể luôn cả “giải pháp” tội nghiệp mà mình đã nghĩ ra.
- Tôi không rõ lắm đó là thành phố này hay tôi đã dọn nhà đến đâu đó
khác, tôi giải thích với Lou.
- Điều đó không quan trọng. Nếu thực sự điều anh mơ thấy là thật, thì ở
đâu cũng thế và chúng ta không thể làm gì cả, ít nhất là không thể làm gì
trực tiếp.
- Tôi ngẫm ra giá trị thực sự của sự sống, tôi thì thầm.
- Dù giấc mơ của anh có ý nghĩa gì đi chăng nữa, cái chết là một nhà tư
vấn tuyệt vời. Nó nhắc chúng ta là tất cả luôn luôn thay đổi. Giờ đây, anh sẽ
sống với sự giác ngộ đó.
- Đúng, bởi không bao giờ tôi biết ngày đang sống đây có phải là ngày
cuối cùng hay không... Nhưng mà, tôi vẫn ước gì mình chưa mơ qua giấc
mơ ấy.
- Có những điều trong cuộc sống không phải ta muốn chọn là được, anh
biết mà. Nhưng có thể sống mỗi ngày đều tràn đầy - như thể đó là ngày
cuối cùng - là một món quà đấy. Anh có thấy người ta làm được những điều
tuyệt vời như thế nào vào những giây phút cuối cùng không? Bài tập nộp
vào phút chót, cú ghi bàn vào giây cuối cùng của trận đấu: tất cả nỗ lực bật
ra vì chúng ta biết đã đến khoảnh khắc cuối cùng. Có một số thầy pháp xưa
cố tình gọi cái chết đến. Một khi đã lướt sát cái chết, dù chỉ một lần, con
người ta sẽ chú tâm sống hơn. Người ta nói rằng người vừa sạt qua cái chết
sẽ chảy một giọt nước mắt từ mắt trái.
- Tôi thì cả mắt trái lẫn mắt phải đều tèm nhem rồi, tôi đùa. Điều tôi
đang tự hỏi lúc này là làm thế nào mà chúng ta có thể để một con người
nắm trong tay khả năng kết liễu mọi sự sống trên hành tinh này? Làm thế
nào mà những vũ khí của tử thần như thế được quyền tồn tại? Đất nước nào
mà còn chưa bị điên thì đều phải góp tay cản điều đó lại...