- Chúng ta thuộc số những sinh vật hiếm hoi có thể tạo ra chính môi
trường mình sống, sở hữu quyền năng sống chết trên chính giống loài mình.
Bộ não loài người, thành quả một quá trình tiến hóa dài đằng đẵng, có thể
quan tâm và hiểu được môt số bí ẩn đẹp nhất của vũ trụ, lại cũng có thể sử
dụng những sức mạnh của mình để giết chính mình! Lạnh cả sống lưng...
Anh biết tôi nghĩ gì không?
- Không, nói tôi nghe đi, tôi nói và xích lại gần anh hơn một chút.
- Tôi tin rằng thế giới bên ngoài chúng ta là những suy nghĩ xưa kia của
loài người được hiện thực hóa. Cũng như giấc mơ của anh phản ánh những
Thay đổi trong anh, thì thế giới bên ngoài là phản ánh của Tâm tưởng Loài
người... Tâm trí con người tiến hóa nhanh hơn khoa học, vì vậy, có một
nguy cơ đứt gãy.
- Đứt gãy?
- Nguy cơ rằng loài người không phân biệt nổi bên ngoài và bên trong.
Vì thế, mong ước vô thức trong lòng là tự vượt qua chính mình của ngày
hôm qua – tự thân điều này thì chẳng có gì xấu – muốn vượt thoát và phát
triển, khổ cái là lại được biểu hiện bằng hành động bên ngoài là phá nát thế
giới vật chất, dù có khi là lỡ tay thôi!
Tôi sững sờ. Thế nếu điều này là thật thì sao nhỉ.
- Trong lúc chờ xem thì chúng ta không thể ngưng sống, Lou tiếp. Nếu
anh mà cũng sợ đến chết trong lòng rồi thì còn ai để ngăn chặn cuộc tàn sát
đó, hả?
Sự vui vẻ của Lou lây lan sang tôi, và tôi bắt đầu bình tĩnh lại. Tôi nhớ
đến lời một bài hát của Goldman: Sinh con cho nhiều vào. Có thể anh cúng
thêm vài xác chết cho những trái bom bẩn thỉu đó, nhưng anh cũng đóng
góp thêm vài bộ não để cản không cho bom rơi.
- Loài người cần phải kết liễu chiến tranh hoặc là chiến tranh sẽ kết liễu
Loài người, Lou nói, như đọc suy nghĩ của tôi. Kennedy nói vậy đó. Anh
thấy không, chuyện này chẳng phải mới xuất hiện hôm qua.