82
- Anh có nghĩ đó là một giấc mơ tiên tri không? Tôi hỏi Lou.
Tôi đã ngồi suy nghĩ rất nhiều trong lúc chờ Lou thức dậy. Mọi thứ có vẻ
quá thật... Cứ mỗi lần tôi có một giấc mơ “thật” như thế, nó trở thành hiện
thực trong vài ngày tiếp theo. Chuyện này làm tôi không an tâm tí nào. Vì
thế, ngồi trầm ngâm, tôi nghĩ về cách những người Da đỏ Nam Mỹ làm mỗi
khi có người thân mơ một giấc mơ xấu. Tôi ngủ lại, cố tìm lại giấc mơ đó
để thay đổi đoạn kết.
Tôi lăn qua trở lại nhưng không tìm ra giải pháp. Cảm giác một điều
không thể đảo nghịch được. Đầu đạn tên lửa quá to đến nỗi tôi nghĩ nó phải
cắm rất sâu vào vỏ trái đất trước khi nổ. Giống như tôi khi còn nhỏ đã chôn
pháo xuống sâu để phá nổ các hòn đá lớn. Hành tinh này có lẽ không thể
nào sống qua được một vụ nổ như thế... Làm sao để thay đổi điều đó?
Tôi không tìm được cách nào khác ngoài một sự giúp đỡ từ bên trên, một
deus ex machina
, thượng đế quan phòng, kiểu như trong một vở kịch của
Molière: một lỗi kỹ thuật. Trái bom chạm mặt đất, vỡ nát và tạo ra hư hại,
tầm cỡ của một đống sắt cỡ đó rơi xuống giữa trung tâm một thành phố có
thể gây ra, nhưng không nổ.
Đó là tất cả những gì tôi có thể nghĩ ra. Tôi không thấy an tâm lắm,
nhưng tôi biết đó là tất cả những gì tôi có thể làm được với câu chuyện này.
- Tiên tri cho ai? Lou hỏi. Những giấc mơ của anh nói về anh trước tiên,
anh biết rồi đó. Nhưng đúng là có đủ loại giấc mơ...
Lou đã im lặng lắng nghe trong suốt thời gian tôi kể. Tôi đã giật mình
dậy ba tiếng đồng hồ rồi. Trước đây tôi không thể tin được là có giấc mơ
làm chấn động mình đến mức này.
Không thể nói trơn tru hai câu mà không chảy nước mắt, cuối cùng tôi đã
run lên vì khóc. Cứ như thể trái bom đã thật sự nổ trong tôi và hàm tôi còn
giữ hậu quả của vụ nổ.