- Hiển nhiên! Đều sử dụng được hết. Bởi chúng ta đang làm việc với
phần tinh thần của con người, nên giới hạn duy nhất chỉ là khả năng tưởng
tượng của ta thôi. Anh cần một công cụ, thì anh tạo ra nó đi.
Ví dụ nhé, có một cô gái đặt trước mặt mình 45 về phía phải một khả
năng đặc biệt, mà tôi cảm nhận ngay sẽ giúp cô ấy xử lý một kỷ niệm xấu –
kỷ niệm này được cô ấy đặt ở phía sau, bên trái. Khi ấy, sau khi đã tạo
thành một mối liên hệ mạnh mẽ với cô gái, tôi có thể đột nhiên có cảm
hứng làm thế này: tôi bảo cô ấy tưởng tượng là khả năng kia có một đặc
tính là “lây truyền”. Chỉ cần cô ấy tiến tới một chút, chạm tay phải vào khối
khả năng đó để thấy nó thấm dần vào bên trong cô. Với mỗi hơi thở, nó
thấm vào cô nhiều hơn một chút... một chút nữa... lại thêm một chút... vậy
đó... cho đến khi điều đó tràn được đến tay bên trái...
Và bây giờ, khi cô ấy cảm thấy bàn tay trái hơi ngứa ngáy, hoặc nhột
nhột... sao cũng được, miễn là có thấy một cái gì đó ở đầu các ngón tay ở
bàn tay trái... thì vào lúc đó và phải chờ cho đến tận lúc đó... cô ấy có thể
chạm tay trái vào kỷ niệm xấu kia... và “lây truyền” cho nó tất cả những
tính chất tốt đẹp của khả năng kia! Và nếu người đó tưởng tượng tốt, tôi
còn có thể bảo cô ấy nhìn kỷ niệm này biến hình, cho đến khi cô ấy nói với
tôi rằng... bây giờ... mọi sự đều đã ổn thỏa.
Lehya nhìn mọi người và mỉm cười. Tất cả họ đều nhập tâm vào câu
chuyện của chính mình rồi. Thậm chí Elean còn đang vô thức đưa tay trái
về phía sau như để chạm vào kỷ niệm của cô.
- Tuyệt quá, cuối cùng Elean thốt lên trong lúc tỉnh táo lại.
Tôi phải xài cái này mới được! Cứ như là trong Thực tế Ảo!
- Đơn giản thế thôi, Lehya nói. Ngay khi những gì bạn làm là thật thì nó
sẽ có tác dụng. Bạn định vị cái “thứ” cần thay đổi, xem nó đang ở đâu, ở
bên trong hay bên ngoài người đó, bạn hỏi các đặc điểm của nó... và bạn
bắt đầu chơi với nó! Đó là tác động trên biểu tượng.
- Chơi với những điều như thế này có nguy hiểm gì không vậy? Jewell
hỏi, hơi bối rối với những cảm nhận của chính mình với “thí nghiệm” vừa