Sau lưng bà ấy, mặt trời hiện ra và một khoảng không gian xán lạn, vô
tận. Kể từ ngày đó, cả cuộc đời cô gái ấy thay đổi. Tuyệt không?
- Có vẻ thật tuyệt vời, Elean thốt lên đầy ngưỡng mộ.
- Nhưng tất cả chỉ ở trong đầu thôi, Jewell đánh giá.
- Ừ đúng! Mà chính vì thế thì ta mới có thể tác động! Chỉ ở trong đầu
thôi mà người ta tự làm mình phát bệnh, thì cũng trong đầu thôi người ta có
thể làm cho mình hạnh phúc. Phải biết sử dụng những gì đã có sẵn từ hồi
nảo hồi nào rồi.
- Hừm... cũng đúng nhỉ, anh công nhận và gật đầu, mắt nhìn xuống đất,
bên phải.
- Anh thấy đó, Lehya nói, điều anh đang làm cho phép tôi biết được anh
suy ngẫm như thế nào, đối với anh những gì chắc chắn đặt ở đâu, những
nghi ngờ đặt ở đâu, và tôi chỉ cần đề nghị anh “cầm lấy” cái mà anh mới
đặt dưới đất bên phải đó, đặt vào ngay chỗ mà anh giữ những điều tin
tưởng. Và vậy là xong! Nào, anh làm đi! Làm đi và nói tôi biết cảm nhận
của anh.
Thực vậy, Jewell tham gia trò chơi, ra bộ nhặt một vật vô hình ở phía
trước, dưới đất, và đặt nó vào tầm cao ngang mắt anh. Ở giữa đường, anh
đã phải hít một hơi dài, hơi đỏ mặt và mắt chớp nhanh hơn bình thường.
Rồi anh thả hàm ra bằng cách mở miệng rồi ngậm miệng vài lần, nuốt nước
bọt. Và cuối cùng, anh quay mắt nhìn về Lehya. Đôi mắt anh hơi ướt.
- Lạ ghê!... Anh nói đơn giản. Vậy mà lúc đầu tôi không tin đó nha.
- Vậy nếu anh tin, anh sẽ tạo nên những kỳ tích!
Elean nhìn Jewell và Jonathan, sau đó nghiêng về phía Lehya.
- Cô biết nhiều thứ như vậy lắm à?
- Nhiều! Cô gái của thung lũng trả lời với một nụ cười rạng rỡ.