Anh biết câu “Cẩn thận với chó không sủa” hay không? Anh giống vậy đó.
- Nhưng có chuyện gì làm tôi bực mình đâu, tôi nói dối.
- Có lẽ là Elean chăng?
Thật không thể giấu nổi Lou chuyện gì! Đúng thật là tôi nhớ Elean quá.
Trước đó hầu như ngày nào cũng trò chuyện với nhau, và bất chấp tôi đã rất
cẩn thận, một phần trong tôi đã quyến luyến cô quá rồi.
- Đúng vậy, nhưng đó là cái phần xưa cũ của anh, Lou nói, như thể nói
chuyện thẳng với những suy nghĩ của tôi. Nếu cứ ở bên cạnh thì chính cô
ấy cản anh tìm được người mà anh sẽ đồng hành, sẽ sống cùng anh hạnh
phúc dài lâu.
- Ô này, Lou! Anh nói cứ như anh đang tìm cách gả bán tôi vậy! Tôi đây
không tìm ai hết, nhé!
- Anh có nhớ chuyến du hành mà anh đã gặp Cái-tôi-tương-lai không?
- Nhớ chứ... Vậy là trong giấc mơ đó của tôi có anh à?... Lạ nhỉ, tôi
tưởng là...
- Sao? Lou hỏi.
- Không, không có gì, tôi trả lời khá là bối rối. Tôi có nhớ giấc mơ đó.
Vậy thì sao, có liên quan gì ở đây?
- Liên quan gì à? Marc-tương-lai ấy ở với ai?
Và thế là ký ức về với tôi rõ ràng hơn. Có những giọng nói sau cửa. Một
giọng đàn ông, giọng tôi. Và một giọng phụ nữ... Một giọng mà tôi hầu như
nhận ra. Quen một cách kỳ lạ.
- Không phải giọng Elean, tôi thì thầm...
- Thì đó, không phải giọng Elean, Lou lặp lại và cười. Nếu anh muốn
khám phá ai ở phía sau cánh cửa, anh phải từ bỏ anh chàng Marc-cũ-rích đi
và mặc vào bộ da của anh chàng Marc-tươi-mới.
- Ồ mà cũng chẳng quan trọng, tôi đâu còn chờ mong gì ở cuộc sống...
tôi nói với giọng nạn nhân tội nghiệp.