- Vậy chứ là cuộc sống chờ mong gì ở anh à? Lou kêu lên. Đừng đảo lộn
đầu đuôi thế chứ! Nhúc nhích cái mông anh đi kìa, chúng ta có việc cần
làm đấy.
Lou đến gần đặt tay vào sau đầu tôi, phía trên gáy một chút, trong tóc tôi.
Tôi gớm chuyện ấy lắm! Tôi nhảy dựng lên.
- Bộ não của anh giống như một thấu kính cho phép những tia Toàn thức
tập trung lại để tạo ra Hiện thực. Một thấu kính có thể hội tụ những tia nắng
mặt trời đến mức có thể đốt thành lửa.
Nhưng...?
Anh để câu nói của mình lơ lửng, rõ ràng là chờ tôi điền khuyết. Tôi nhìn
anh một giây không hiểu gì cả, rồi nói đến điều đầu tiên hiện lên trong tâm
trí tôi:
- Nhưng, cần phải đưa thấu kính hứng nắng chứ nhỉ?
- Đúng rồi... Có thể làm được tất cả... Với điều kiện là phải ở dưới ánh
mặt trời. Và khoảng thời gian này anh đang để cho mình trượt vào bóng tối
đấy. Đừng để mặc chuyện đó xảy ra, không thì anh chết đấy. Anh có biết là
đa số con người ta chết vào năm ba mươi tuổi và chỉ được làm đám tang
chôn cất chừng bốn chục năm sau đó không?
Tôi nhìn anh bối rối mất một lúc, rồi phá ra cười. Tôi chưa quyết định
chết bây giờ đâu.
- Nếu vậy thì, chẳng thà tôi được đem đi chôn trong lúc vẫn còn sức
sống.
Anh cũng cười.
- Tối thấy anh tỉnh táo lại rồi đó, tốt lắm. Vậy giờ ta đi một vòng nhé...
Xa hơn nữa!
Và tất cả biến mất.
Tôi trôi nổi trong một vùng không gian vô tận, sáng lòa, tràn ngập bởi
hàng triệu hay hàng tỷ những chấm sáng đủ màu sắc. Chúng giống với một
điều gì đó tôi đã thấy, trong những giấc mơ hay trong những cuộc du hành