- Và anh cho những tia sáng ấy soi rọi đến tận tâm hành tinh này, Trái đất
mà đã chứng kiến anh sinh ra đời... như tất cả chúng ta... mẹ Đất của tất cả
chúng ta ở nơi này... Đến tận tâm Trái đất... như quấn lấy trái tim của hành
tinh... như vậy đó. Và đỉnh của kim tự tháp này nằm ở rốn của anh... Và
anh sẽ làm điều tương tự với đỉnh đầu mình: tung một chùm tia sáng lên
trời... đến tận sâu thẳm Vũ trụ... Cho phép mình được mở ra... như một
bông hoa nở, một bông sen... có thể... Và chùm tia sáng ấy, vô cùng đẹp...
chiếu đi xa... thật xa... thật xa... và một phần của anh đi theo nó... đi thật
xa... thật cao... đến tận người cha – Trời, nơi mà tất cả đã từ đó mà đến. Và
anh cảm thấy kênh ánh sáng này vượt khỏi anh, hoặc vẫn ở trong anh, thật
nhẹ nhàng xuyên suốt anh, chạy dọc sống lưng... năng lượng này hòa với
năng lượng kia... quanh rốn...
Tôi cảm thấy thiên hà nhỏ tự nãy giờ vẫn xoay trong tôi đang tạo thành
một mối liên kết giữa năng lượng của đất - khá là mạnh thô, với năng lượng
của trời - thanh hơn và rung động. Và chuyển động xoay của thiên hà bé
nhỏ tung năng lượng của sự hợp nhất này khắp trong tôi... Tôi nghĩ đến
biểu tượng Âm Dương.
Có một Kim tự tháp mà tôi là đỉnh, kéo từ Đất đến tôi, và một cái khác,
lật ngược, đỉnh vẫn ngay rốn tôi và mở lên rộng mãi cho đến khi khuất giữa
những vì sao.
- Tốt lắm. Bây giờ khi anh đã kết nối trở lại rồi, chúng ta sẽ làm điều
khác nhé... Những cảm xúc chính là “nam châm của sự Tạo tác”: chúng thu
hút Hiện thực lại với chúng. Niềm vui hút về niềm vui, nỗi sợ hút về nỗi sợ
và chính cái điều tạo ra nỗi sợ. Tình yêu lôi kéo tình yêu. Và tôi, tôi không
biết anh sẽ cảm thấy gì nếu anh yêu... yêu thật mãnh liệt...
Thoắt cái, tôi cảm thấy mình bị chộp lấy. Trong một phần của giây, tôi
nhìn thấy một kiểu mặt nạ trước mắt mình. Là chính bộ mặt của tôi, rỗng
tuếch. Ánh sáng chiếu xuyên qua hốc mắt rỗng. Tôi còn kịp nghĩ rằng mình
không muốn ở trong cái mặt nạ đó tí nào... thì tích tắc sau tôi đã xuyên qua
mặt nạ đó.