cùng với Lou, tôi không biết nữa. Thời gian qua, mọi thứ lẫn lộn cả trong
tôi.
- Nhìn xuống phía dưới anh đi, một giọng nói bảo.
Đó là Lou. Tôi không nhìn thấy anh, nhưng tôi biết đấy là anh.
- Đối với loài người, sự tưởng tượng là nền cho Hiện thực, anh nói tiếp.
Đó cũng là phần ý thức của anh. Ý thức của anh vốn rộng lớn, nhưng ngày
thường nó bị đóng khung bởi những “thói thường” mà anh xây cho mình.
Bởi những sợ hãi nữa. Và bây giờ, còn có sự giận dữ, sự ham muốn tình
dục... Anh nhìn thấy gì phía dưới kia?
- Không thấy gì cả, tôi trả lời đơn giản.
- Không gì cả... Bởi vì anh đã tự cắt mình ra khỏi Thế giới. Vậy thì, dùng
trí tưởng tượng của anh đi: tưởng tượng rằng mỗi lỗ hổng trên da anh thấm
nhập Sự sống ở đây... tất cả năng lượng của Vũ trụ... với mỗi hơi thở, anh
làm đầy mình thêm một chút, và thêm một chút nữa.... thở sâu... tốt lắm...
rất tốt... Và cảm nhận sức mạnh tập trung thêm trong anh, đầu tiên là trong
bụng... như một vòng xoáy, từ rốn ra xung quanh, hay phía trên một chút...
phía đó... như một thiên hà mini trong anh... lấp lánh... rung động... Cảm
nhận thiên hà này xoay trong anh... càng ngày càng nhanh. Và càng tăng
tốc độ, nó càng lớn lên trong anh... Lớn đến nỗi nó bắt đầu tràn ngập toàn
bộ con người anh... đến tận bề mặt... và ra khỏi cả anh, chiếu sáng khắp
xung quanh... Nhận thức nó... càng ngày càng rõ...
Tôi để mọi chuyện diễn ra. Kỳ lạ thay, tôi thấy cơ thể siêu hình của mình
như một khối mây có hình dạng chính xác như cơ thể vật lý của mình vậy.
Và tôi cảm nhận được ánh sáng giờ đã chứa đầy trong tôi.
- Và anh có thể bắt đầu phóng ra những tia sáng, như những phần nối dài
từ anh, phóng ra từ đầu mỗi ngón chân của anh... vậy đó, tốt lắm...
Vẫn luôn có cảm giác Lou đọc những điều tôi nghĩ. Tôi không biết mình
có đang mơ không nữa, hay thực sự anh đang ở đây với tôi, hay anh đang
đồng hành với tôi như một nhà thôi miên thường làm. Phải nhớ hỏi anh
điều này mới được, tôi nghĩ.