Rất nhanh, tôi hiểu điều Lou muốn nói. Tôi phóng ra phía trước mình
một hình ảnh đại diện cho mình, lý tưởng, xán lạn, rung động sức sống.
- Hãy cho vào đó tất cả những gì anh thích, Lou khuyến khích. Không có
giới hạn nào cả. Làm thế nào tất cả những điều đó sẽ được thực hiện không
làm ta quan tâm. Tạo ra nó đi.
Tôi làm theo. Tôi không thể nói rằng tôi nhìn thấy rất rõ Cái-tôi-tương-
lai, nhưng tôi cảm thấy nó. Tôi biết nó ở đó. Như Lou đã cho phép, tôi đưa
vào trong Cái tôi này tất cả những mơ ước hiện thành sự thực, những phẩm
chất mà tôi mơ ước đã từ lâu, những khả năng mà tôi thèm thuồng từ những
người mà xưa nay tôi luôn xem là hình mẫu.
- Tạo ra luôn những người mà anh muốn sống với họ, Lou thêm. Người
vợ mà anh đã nghe giọng nói, những bạn bè, con cái... Tất cả!
Tôi bận rộn với việc đó mất một lúc, và rồi tôi nhận ra rằng cử chỉ của
mình đã dễ dàng hơn khi nãy. Ít cứng nhắc hơn. Lớp vỏ cứng của xác ướp
đã bắt đầu rạn dần. Tôi nghĩ đến một con bướm đang chui ra khỏi kén. Đột
nhiên, tôi vùng ra, với tất cả ý chí của mình, qua kẽ nứt mở hé của lớp vỏ.
Tôi đẩy rất mạnh để vọt ra... và bay thẳng vào Tôi-tương-lai.
Đột ngột tôi cảm nhận một luồng điện giật y như lúc tôi làm vỡ tung cái
ly, truyền khắp người tôi. Vừa bạo lực lại vừa êm ái, như một cơn cực
khoái rất mạnh. Và cái xác ướp biến mất.
Thật không thể nói ra vì sao tôi đã thay đổi. Kỳ lạ thay, tôi biết có những
điều đã thay đổi, nhưng tôi không giải thích được. Tôi thậm chí không thể
mô tả trong tâm trí. Thay đổi đó quá đỗi sâu sắc!
Sáng hôm sau khi thức dậy tôi đã khác. Từ thời niên thiếu đến giờ, tôi
mắc một chứng chàm bất trị ở nhiều nơi trên cơ thể, những nơi da phải cọ
xát. Lúc đầu nó làm tôi đau khổ vì sự ngứa ngáy ghê gớm, nhưng lâu dần
cũng quen. Và bây giờ, ngạc nhiên chưa: không còn tí chàm nào. Không
còn tí xíu nào nữa!
Tôi nhảy sầm vào nhà tắm, tôi cũng có một viền chàm như thế ở chân
tóc, không thấy rõ lắm nhưng chắc chắn là có... và sáng nay, trong gương,