Cảm xúc thật lạ lùng và đồng thời cũng vô cùng dễ chịu. Tôi có thể bay
lên hay chết ngay lúc đó. Tôi thật sự không màng! Tôi kể điều này với Lou.
- Nếu có một số luật có thể và nên được vi phạm, thì có những luật ta
nhất định phải tôn trọng, Lou nói, làm tôi rơi từ trên đám mây của mình
xuống đất. Để bay, anh cần phải là một con chim, Marc à.
- Ơ! Tôi tưởng là tất cả đều có thể chứ? Chính anh đã nói rằng...
- Tôi đã nói với anh rằng tất cả đều có thể, và tôi thực sự nghĩ thế. Tất cả
đều có thể thông qua sử dụng Ma trận nguồn. Là một con người, anh đi
theo những luật của Hình thức Loài người. Trong phạm vi của chúng ta, ta
có thể sử dụng Ma trận đó, chứ không phải thử thay đổi cả Ma trận. Chúng
ta đã nói điều này rồi mà, phải không? Chú ý đừng lẫn lộn hai điều này: sử
dụng và thay đổi. Một cái điện thoại được sử dụng để gọi điện. Anh có thể
chờ đợi nó đổ chuông, hoặc dùng nó gọi cho người khác trong cả cuộc đời
anh. Đó là một Tạo tác. Nhưng anh không bao giờ thấy cà phê đổ ra từ cái
điện thoại! Để có cà phê, anh cần...
- Cái máy pha cà phê, tôi nói, điền vào cuối câu của anh.
- Bingo! Anh có thể khiến cho xe buýt anh cần đến đúng lúc anh cần,
nhưng anh không thể làm chiếc xe buýt bay lên, hoặc quăng nó lên trên các
tán cây.
Tôi nhớ đến lúc Lou đã dẫn tôi đi trên thành cầu vượt bắc trên xa lộ,
nhưng tôi không nói gì. Tôi nghĩ rằng chẳng có tuyến xe buýt nào đi con
đường đó cả.
- Tàu điện ngầm cũng vậy, anh tiếp. Nó có thể đến đúng lúc anh cần, dĩ
nhiên rồi. Nhưng đừng tơ tưởng đến làm biến mất hẳn một tuyến tàu điện
ngầm. Nói chung là: hãy sử dụng thế giới thuận theo việc anh đang là cái
gì. Và anh không phải một cái cây hay một con báo... Anh hiểu rõ không
nào?
- Dĩ nhiên, đó là một kiểu “Nguyên tắc của Hiện thực”, mà ta thì cũng đã
đẩy rộng những giới hạn của nó kha khá so với ngày thường rồi.